Chương 12: Người thầy của tháng năm (2)

“Thầy ơi! Thầy đợi em với ạ.”

Tan học, thầy Năm xách cặp ra về. Khác với mọi ngày, lần này có một cái đuôi nhỏ đuổi theo thầy.

Lưu Quang Năm hơi khựng lại, thầy nhớ rằng mình đã cho điểm vào sổ đầu bài lúc đầu giờ, đáng nhẽ sẽ không còn ai tìm thầy vào tầm này nữa. Thầy xoay người lại thì thấy cô bé vừa bị phạt đang vội vã chạy tới: “Có chuyện gì vậy em?”

“Em có chuyện muốn nói ạ.” Hà Linh chống hai tay trên đầu gối, thở hổn hển.

“À!” Thầy ngộ ra: “Em có thể đợi sau khi thi đội tuyển xong rồi chép phạt cũng được. Thầy không miễn phạt đâu.”

Từ trước tới nay, trong giờ học của thầy, Hà Linh chưa từng chủ động giơ tay phát biểu, cũng luôn lén lút giải đề hóa trong giờ. Thầy biết cô sao? Phải chăng vì hồi lớp mười một, cô từng đạt giải quốc gia nên thầy biết mặt?

“Không ạ.” Hà Linh nghiêm túc nói: “Em có chuyện muốn hỏi ý kiến của thầy.”

***

Địa điểm: Thư viện trường THPT Chuyên H

“Mọi người về hết rồi.” Thấy Hà Linh dáo dác nhìn xung quanh, Lưu Quang Năm cười: “Có chuyện gì muốn hỏi thầy đấy?”

Đột nhiên, thầy Năm mang đến cô sự gần gũi khó tả, những gì thầy giảng chạm đến cảm xúc trong cô. Vậy nên Hà Linh muốn thử làm chuyện này một lần:

“Em có một người bạn, được bạn thân khác giới của mình tỏ tình; nhưng bạn đó khá là mơ hồ, không biết làm thế nào. Bạn ý nhờ em tới xin lời tư vấn của thầy.”

Hà Linh đã tâm sự với Hoài Phương, nhỏ có vẻ nghiêng về phía Hoàng Long. Cô nghĩ, thầy là người ngoài cuộc, thầy sẽ công tâm hơn cả.

HaHa! Thầy Năm cười to: “Cái người đang nằm viện tỏ tình với em à?”

“Dạ?” Hà Linh trố mắt nhìn thầy, cô lắc đầu nói dối: “Không ạ.”

Thầy Năm đặt ly nước đang uống xuống, hỏi lại cô: “Có biết vì sao hôm nay thầy hỏi em lý do Long nghỉ mà không hỏi bạn khác không?”

“Vì em là bạn cùng bàn với Long ạ?”

Thầy xua tay, kể: “Năm bọn em học lớp 10, thầy thấy hai đứa rất thân nhau. Cái đợt lễ tình nhân, có một ban nam nhét socola vào ngăn bàn em. Hoàng Long thấy được, tức giận đánh cho cậu ta một trận thừa sống thiếu chết.”

Hà Linh không biết chuyện này: “Sao ạ?”

Trước đây, các bạn trong lớp đồn rằng Hoàng Long thích thầm cô. Hà Linh bán tín bán nghi, cô dò hỏi vẩn vơ: “Ông thích một bạn nữ trong lớp hả?”

Hoàng Long thừa nhận: “Ừ.”

Hà Linh liệt kê hết tên các bạn trong lớp ra: “Mai Anh?”

Anh lắc đầu.

“Hạnh?”

Anh xua tay phủ nhận.

Đến khi chỉ còn lại: “Linh?”

Ẩn quảng cáo


Hoàng Long nhìn thẳng vào cô gật đầu.

Mỹ Linh là nữ thần của trường, nhỏ xinh xắn, hát hay lại múa đẹp. Lúc đó cô nghĩ rằng anh thích bạn ấy, mà quên mất trong lớp có tận hai người tên là Linh.

“Bạn đó thích em.” Thầy gật đầu xác nhận: “Mà nó dữ thật sự. Đánh con người ta cứ hùng hục hùng hục.”

Chỉ cần nhìn hành động sốc nổi của chàng trai, thầy liền biết cậu ta vì yêu nên mới ghen, vì yêu nên mới mất kiểm soát. Thầy làm động tác nện vào bàn, than trời than đất: “Khiếp! Thầy vào can mà tay chân run lẩy bẩy.”

Hà Linh công nhận, Hoàng Long giận lên thì dọa người thật sự. Cô mỉm cười: “Thầy là người có quyền uy hơn. Sao phải sợ bạn ý ạ?”

“Ối giờ ơi!” Thầy Năm nhớ lại trong kinh hãi, thầy lắc đầu ngao ngán: “Ánh mắt nó hung tợn như hổ. Thầy già rồi. Nó mà điên lên đấm thầy một nhát thì chỉ có nước đi đời nhà ma.”

Nhiều năm nay, gia đình Hoàng Long luôn tài trợ kinh phí cho các hoạt động trong trường, ông nội anh có gia thế không hề đơn giản. Nếu Hoàng Long có hành động sai trái, vi phạm nội quy nhà trường, ban giám hiệu cũng chỉ cảnh cáo cho qua, chứ không thể làm rùm beng, đuổi học anh như các học sinh thông thường.

Đánh chó phải ngó mặt chủ.

Đến lúc này, Hà Linh cười to. Đây là nụ cười hạnh phúc nhất của cô trong những ngày gần đây.

“Cười cái gì mà cười.” Thầy nhớ lại: “Bạn nữ đeo kính ngồi bên cửa sổ?”

“Ôi! Thầy!”

Có lẽ thầy nhớ đến Hà Linh không phải vì cô là học sinh giỏi quốc gia. Hôm đó, đang trong tiết văn, cô mất tập trung, ngồi chơi caro với Hoàng Long.

“Bạn nữ đeo kính ngồi bên cửa sổ, em trả lời câu này cho thầy.” Những buổi học đầu tiên, thầy chưa nhớ tên học sinh, thầy lấy vị trí chỗ ngồi để làm dấu hiệu, tiện cho việc gọi các bạn lên phát biểu.

Hà Linh giật mình, quay ngang quay dọc nhòm ngó. Ngồi cạnh cửa sổ có cô và Hồng Nhung là đeo kính.

“Lúc đó em bỏ kính ra, có nhớ không?” Bỏ kính ra, Hà Linh chỉ là bạn nữ ngồi bên cửa sổ. Mệnh đề hai điều kiện, cô chỉ thỏa mãn một. Cả lớp thấy cô ngáo ngơ chống đối thầy thì thích thú cười ầm lên.

“Thầy quên chuyện đó đi thầy.” Giọng cô lí nhí.

Cái chuyện xấu hổ đó, sao thầy nhớ dai vậy?

“Sao? Giờ chị được người ta tỏ tình mà không thích à?” Thầy Năm mở lời trêu chọc, rất nhanh thầy nhận ra vấn đề, ánh mắt trở lên phức tạp: “Hay em có người mình thích rồi?”

“Trước đây em có thích một bạn ạ.”

“À!” Thầy hiểu chuyện: “Vậy bạn kia có thích em không?”

Hà Linh lắc đầu.

Dương Huy thích bạn nữ ở câu lạc bộ Âm nhạc. Có lẽ kiếp này hai người họ chưa yêu nhau, nhưng tương lai họ sẽ trở về bên cạnh nhau. Nhân duyên vốn tuôn như thác đổ, chia cắt rồi lại tương phùng. [1]

“Em có ghét Hoàng Long không?”

Hà Linh phải mất vài giây để suy nghĩ, song cô vẫn chắc chắn: “Không ạ.” Cô giận anh nhưng tuyệt đối không bao giờ ghét anh.

Thầy lại hỏi: “Vậy giữa bạn Long và bạn nam kia, ở bên ai em cảm thấy thoải mái nhất?”

“Hoàng Long ạ.” Hà Linh không chần chừ trả lời ngay.

Ẩn quảng cáo


Khi bên cạnh Dương Huy, cô lúc nào cũng phải giữ ý tứ, ăn nói nhỏ nhẹ. Đến cả lúc bản thân mệt vì đói, cô vẫn gắng gượng trả lời rằng mình vẫn ổn.

“Đáp án không phải quá rõ ràng rồi sao?” Thầy nghiêm cẩn nhìn cô: “Các bạn trẻ bây giờ hay lăn tăn giữa việc chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình.”

“Thầy già rồi, thầy không nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ cần ở bên cạnh người mình thấy thoái mái nhất là được.”

Thầy thong thả nói: “Em không ghét Hoàng Long, em cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn ấy. Có thể hiện tại em không yêu Long, nhưng tương lai điều này có thể thay đổi.”

Khi thầy hỏi Hà Linh có thích ai không, cô dùng từ “trước đây”. Là trước đây, chứ không phải hiện tại.

Tựa như cơn gió thoảng cuốn phăng những bước chân trên cát, thời gian cuốn phăng đi mối tình đầu mơ hồ. Hà Linh phân vân không phải vì cô còn thích Dương Huy, mà là vì quá khứ luôn thích làm phiền hiện tại.

Giọng thầy chầm chậm: “Ngày xưa, thầy và cô lấy nhau là do các cụ sắp đặt. Thế mà vợ chồng thầy bên nhau cũng được hơn ba chục năm rồi.”

Ánh mắt Hà Linh long lanh, tạc lên hy vọng về một chuyện tình ngọt ngào tựa cổ tích: “Lâu vậy sao ạ?”

“Ừ!” Thầy trìu mến nhớ về người vợ đầu gối tay ấp: “Các bạn nữ rất dễ mềm lòng, nên thầy chỉ khuyên, mưa dầm thấm lâu em ạ.”

Bạn là người đốn củi, anh ta là kẻ chăn cừu. Bạn nói chuyện với anh ta cả ngày, cừu của anh đã no, còn củi của bạn thì sao? [2]

Với một người truyền thống như thầy Năm, thầy nghĩ rằng con gái nên chọn người yêu thương, bảo vệ mình, chứ không nên ngốc ngếch, chạy theo một người không yêu mình.

Hà Linh im lặng, ngồi sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng. Cô đặt tâm tư của mình lên bàn cân, suy tính trái phải. Đến khi thực sự tìm ra đáp án cho riêng mình, cô cất lời: “Em cảm ơn thầy. Chuyện ngày hôm nay, thầy đừng nói với ai được không ạ?”

Nếu là Hà Linh năm mười chín tuổi có lẽ cô sẽ không dám xin lời tư vấn từ phía thầy. Nhưng thực chất cô bây giờ hai mươi ba tuổi, trọng sinh về quá khứ. Suy nghĩ của một học sinh ra trường làm Hà Linh dũng cảm hơn, cô cho rằng khoảng cách giữa mình và thầy cô đã được thu hẹp. Tâm sự với người từng trải quả nhiên rất khác so với bạn bè cùng trang lứa.

“Một lần chép phạt cộng một lần tư vấn miễn phí, lại có yêu cầu giữ bí mật”

Thầy Năm gãi cằm tính toán: “Vậy thì đổi lại em phải lao động công ích cho thầy.”

“Lao động? Cụ thể là làm những gì ạ?” Hà Linh thắc mắc.

“Tôi không bán cô cho Trung Quốc đâu mà sợ. Bây giờ Trung Quốc ít mua thịt lợn của mình rồi.”

"Lần đầu tao thấy lợn cười xấu tới vậy." Thầy nghe rất rõ câu chuyện cô và Hoài Phương nói với nhau.

“Ơ thầy!”

“Tóm lại là cô có đồng ý không đây?” Thầy giả bộ xách cặp đi về: “Nhanh lên tôi còn về nấu cơm!”

Suy nghĩ vài giây, Hà Linh gật đầu, đưa tay lên làm động tác báo cáo trong quân ngũ: “Vâng.”

Cả hai thầy trò vui vẻ nhìn nhau cười.

Nguồn:

[1] Conan movie 21 - Bản tình ca màu đỏ thẫm.

[2] Người đốn củi và kẻ chăn cừu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trúc Mã Cuồng Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0