Trúc Mã Cuồng Độc Chiếm Tôi

Kẻ trộm cắp sẽ bị bắt giam, em trộm trái tim tôi thì đừng hòng chạy thoát. Tôi muốn làm với em những gì mùa xuân làm với cây anh đào [1]. 

Em ghét tôi vì ép buộc em, tôi cũng ghét bản thân vì trở lên man dại. Tôi có em trong tay nhưng em có kẻ khác trong lòng. Có em tôi cũng đau, không có em tôi càng khổ. Vậy nên tôi chỉ còn cách điên cuồng chiếm đoạt em. 


[1] Trích từ bài thơ số 14 trong tập thơ "Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca" của Pablo Neruda.


***

Quá khứ của Hà Linh là một mớ tăm tối cuộn khổ đau. Thời cấp ba, cô bị cả lớp cô lập, bạn thân rời bỏ, chầm chậm sống một cuộc đời hướng nội, đơn độc. Nào ngờ, đến một ngày, chiếc xe buýt trở cô về nhà đã cho cô gặp một ông lão kỳ lạ, ông ta tặng cô vài lá tem. Dán tem lên bức thư, Hà Linh quay ngược về quá khứ, mọi điều viết trong thư đều thành sự thực, mối tình cầu của Hà Linh quay sang thích cô.


Hà Linh dần học cách trở lên dũng cảm hơn, cô từ bỏ chuyện học đội tuyển, hòa đồng với các bạn. Cô bình tĩnh đối phó với những kẻ đối bắt nạt cô nhưng cũng vô cùng khó xử khi đối diện với ba mẹ, thầy cô. 


Gia đình và trường học, tưởng như những vấn đề nảy sinh đã đủ làm cô rối như tơ vò. Vậy mà đến cả cậu bạn thanh mai trúc mã cũng điên cuồng chiếm đoạt cô. Hai nam tranh giành một nữ. Một người là bạch mã hoàng tử, một người là hắc hoàng tử? 


Thật đáng tiếc! Cả hai người đều là những con sói giấu trong mình những âm mưu đáng sợ. 



Nhận xét về Trúc Mã Cuồng Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ