Chương 9: Vu oan giá họa

Vũ Hạ Vy kinh ngạc nhìn Trần Như Hương, đến cả Trần Ngọc Sương cũng không nhịn được mà khóc ròng.

“Dì ơi, dì làm gì vậy chứ?”

“Im đi! Muốn đuổi con đàn bà hèn hạ kia ra khỏi nhà họ Trinh, cháu không thể không chịu thiệt.”

Trần Như Hương thầm thì vào tai Trần Ngọc Sương, sau đó tiếp tục gào khóc. Vũ Hạ Vy đứng chôn chân tại chỗ, trừng mắt nhìn hai dì cháu kia tự biên tự diễn.

“Vũ Hạ Vy, cô làm trò điên khùng gì vậy?”

Phía sau lưng Vũ Hạ Vy, Trịnh Quân Cao trở về từ lúc nào, anh hoảng hốt chạy xộc vào nhà rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Ngọc Sương. Nhìn thấy anh, Vũ Hạ Vy còn chưa kịp phân bua lời nào đã bị anh đẩy ngã xuống nền đất lạnh toát.

“Cô điên rồi sao? Tại sao cứ tìm Ngọc Sương để trút giận chứ?”

Trịnh Quân Cao chưa phân rõ đúng sai, chỉ cần thấy Trần Ngọc Sương tóc tai rũ rượi, áo váy nát tươm, đang nằm sóng soài dưới đất với khuôn mặt sưng bầm đầm đìa nước mắt, anh đã cảm thấy máu nóng dồn lên não. Mặc dù anh căm ghét Trần Như Hương, nhưng chuyện gì ra chuyện nấy, trong lòng anh, Trần Ngọc Sương vẫn là cô em gái ngoan hiền, hiểu chuyện mà anh luôn bảo vệ từ nhỏ đến lớn.

“Anh Cao, em đau quá. Em không còn mặt mũi gặp ai nữa cả! Chị ta ở trước mặt người làm trong nhà xé nát váy áo của em, em biết sống thế nào đây?”

Trịnh Quân Cao đỡ Trần Ngọc Sương ngồi dậy rồi lấy áo vest của mình khoác lên người cô ta. Ánh mắt anh nhìn Trần Ngọc Sương thương xót bao nhiêu thì lại nhìn Vũ Hạ Vy đầy căm hận bấy nhiêu. Vũ Hạ Vy như chết trân tại chỗ, sững sờ nhìn ba người nhà họ Trịnh, không hiểu vì lí do gì mà đau thấu tâm can.

“Anh Cao, mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Em…”

“Đủ rồi!” Không đợi Vũ Hạ Vy nói hết câu, Trịnh Quân Cao liền trừng mắt quát mắng cô. “Chuyện rành rành trước mắt, cô còn muốn tôi nghĩ thế nào? Ba năm chung sống với nhau, tôi càng lúc càng không thể ngờ cô là người đàn bà tàn nhẫn và độc ác như vậy.”

Lời nói của Trịnh Quân Cao khiến Vũ Hạ Vy đau còn hơn bị Trần Ngọc Sương đánh đập ban nãy. Hai hốc mắt cô lúc này đã đỏ hoe, chăm chăm nhìn anh, vừa oán hận lại vừa chua xót. Vũ Hạ Vy gào lên:

“Anh không nhìn thấy gì sao? Em cũng bị đánh đến thương tích đầy mình. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai kẻ điên kia đã vu oan giá họa cho em.”

Ẩn quảng cáo


Trịnh Quân Cao dường như không nghe lọt bất cứ chữ nào từ Vũ Hạ Vy. Ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy sự thất vọng và chán chường. Anh lắc đầu rồi nói:

“Nếu cô không đến đây gây sự thì làm sao lại bị đánh? Tất cả cũng là lỗi tại cô, tự cô chuốc lấy mà thôi. Xem như tôi xin cô, buông tha cho tôi và nhà họ Trịnh đi.”

Vũ Hạ Vy chớp mắt nhìn Trịnh Quân Cao, cô đã làm gì mà khiến anh hận cô như vậy? Anh không còn là anh của trước đây nữa, anh giống hệt hai dì cháu Trần Như Hương, lúc nào cũng chăm chăm bắt lỗi cô, không hề nói lý nói lẽ.

Vũ Hạ Vy đau lòng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Cô cúi thấp đầu, tóc tai rũ rượi, khuôn miệng xinh đẹp với màu son đã loang đi một phần khẽ nhếch lên, nụ cười trong veo ngày nào chợt trở nên điên loạn. Đôi mắt Vũ Hạ Vy đỏ ngầu, nước mắt tràn ra khóe mi, rơi xuống vết thương sưng bầm bên gò má. Cô cười gằn, nhìn Trịnh Quân Cao một lát rồi nói:

“Trịnh Quân Cao, anh và ông Trịnh Quân Minh thì có gì khác nhau? Cũng là kiểu đàn ông chán cơm thèm phở, đã có vợ nhưng vẫn nuôi nhân tình bên ngoài. Anh từng nói anh hận mẹ kế, hận cha mình, nhưng anh và Trần Ngọc Sương thì có gì khác hai người bọn họ?”

Trịnh Quân Cao trợn mắt nhìn Vũ Hạ Vy, rồi không nhịn được mà tát cô một bạt tai. Vũ Hạ Vy lảo đảo rồi ngã xuống đất, nhưng cô vẫn ngồi cười khùng khục như một ả điên. Trịnh Quân Cao mặt đỏ bừng vì giận, anh có thể chịu sỉ nhục của cô, anh cũng có thể âm thầm oán trách cha mình, nhưng cô tuyệt đối không thể ở trước mặt bao nhiêu người làm nhà họ Trịnh mà chửi mắng, hạ nhục ông Trịnh Quân Minh.

Trịnh Quân Cao nghiến răng nhìn Vũ Hạ Vy đang ngồi cười rũ rượi dưới đất, anh hít sâu một hơi, cố nén giận để không hành xử lỗ mãng. Anh siết chặt nắm tay, hai mắt nhắm nghiền, thầm đếm từ một đến mười cho bình tĩnh trở lại rồi lớn tiếng gọi cho cấp dưới của mình.

“Tô Bắc, mau đưa ả điên này ra khỏi nhà họ Trịnh cho tôi!”

Bên ngoài cửa, một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen lập tức xuất hiện. Anh ta không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhận lệnh của Trịnh Quân Cao rồi bế thốc Vũ Hạ Vy lên.

“Trịnh Quân Cao, anh chờ đó cho tôi! Tôi sẽ không buông tha cho anh và Trần Ngọc Sương đâu!”

Vũ Hạ Vy bị đưa ra ngoài, miệng vẫn gào lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào nhà họ Trịnh. Trịnh Quân Cao hít thở không thông nhưng vẫn cố dằn lòng gọi thêm một người nữa.

“Hà Lam, đi theo Tô Bắc, chăm sóc vết thương cho Vũ Hạ Vy, tuyệt đối không được để cô ta làm khùng làm điên nữa!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trót Dại Ly Hôn, Chủ Tịch Cao Hối Hận Không Kịp!

Số ký tự: 0