Chương 8: Xô xát

Trần Như Hương vừa nói vừa liếc nhìn ra cổng. Nương theo ánh nhìn của Trần Như Hương, Trần Ngọc Sương phát hiện một bóng người quen thuộc đang đứng ở bên ngoài.

"Vũ Hạ Vy? Chị ta đến đây làm gì?"

Trần Ngọc Sương trừng mắt nhìn Vũ Hạ Vy, ánh nhìn sắc bén mang theo vài phần căm hận khiến Trần Như Hương vô cùng hài lòng.

"Ả đến đây còn để làm gì nữa? Níu kéo Quân Cao của cháu chứ làm gì?"

Trần Như Hương buông nhẹ một câu cũng đủ khiến Trần Ngọc Sương tức sôi máu. Mấy cái tát mà cô ta phải nhẫn nhục chịu đựng từ Vũ Hạ Vy sớm muộn cũng có ngày cô ta hoàn trả cả vốn lẫn lãi.

"Dì mau đuổi ả đi, cháu không muốn nhìn mặt ả. Quá bẩn mắt!" Trần Ngọc Sương tức tối, khoanh tay liếc nhìn đi chỗ khác.

Trần Như Hương nhếch miệng cười, trong bụng thầm nghĩ Trần Ngọc Sương vẫn còn quá đơn thuần. Bà ta nhếch miệng cười, một mặt ra hiệu cho quản gia mở cổng đón người, một mặt nói với cô cháu gái.

"Cháu quên rồi sao? Ả ta là một ả điên. Hai cha con Quân Minh sắp trở về rồi, chúng ta nên để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt tình tuyệt nghĩa với Vũ Hạ Vy và nhà họ Vũ."

Trần Như Hương nói, giọng nói tuy điềm tĩnh nhưng ánh mắt chứa đầy hận thù. Trần Ngọc Sương hoàn toàn không để ý đến, đầu óc chậm chạp của cô ta chỉ tiếp thu được chuyện Vũ Hạ Vy sẽ bị Trịnh Quân Cao và nhà họ Trịnh chán ghét.

Bên ngoài cánh cổng cao đồ sộ, người quản gia lớn tuổi tên Lâm Mộc đón chào Vũ Hạ Vy với nụ cười cứng ngắc.

Vũ Hạ Vy bước chân vào căn nhà vườn, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Vũ Hạ Vy bước vào phòng khách, hi vọng gặp được Trịnh Quân Cao hoặc ông Trịnh Quân Minh, nhưng thực tế lại khác xa những gì cô nghĩ.

"Hạ Vy, con đến rồi à? Mau ngồi xuống đây uống chút nước đi."

Trần Như Hương đón chào Vũ Hạ Vy bằng một nụ cười giả tạo. Vũ Hạ Vy biết người mẹ kế này không được lòng Trịnh Quân Cao nên đối với cô, bà ta cũng vô cùng chướng mắt.

Mà chướng mắt hơn nữa chính là Trần Ngọc Sương đang kênh kiệu ngồi vắt chân như nữ chủ nhân mà nhìn cô.

Ẩn quảng cáo


"Nếu anh Cao đã không có nhà, vậy thì tôi về trước, khi nào tiện sẽ ghé đến."

Dường như cảm nhận được nguy hiểm từ hai người phụ nữ đối diên Vũ Hạ Vy lịch sự đáp lời Trần Như Hương rồi quay lưng bước vội về phía cánh cửa. Tuy nhiên, Trần Ngọc Sương đã nhanh nhẹn ngồi dậy, chạy về phía Vũ Hạ Vy mà túm tóc cô.

"Con ả chết tiệt này, mày tát tao hai ba cái, hạ nhục tao đủ điều, tao cỏn chưa tính sổ với mày, mày tính chạy đi đâu? Trốn à?"

Trần Ngọc Sương vừa nói vừa vung tay tát Vũ Hạ Vy mấy cái. Bị tấn công bất ngờ, Vũ Hạ Vy không kịp tránh né, ăn trọn mấy bạt tai nảy đom đóm mắt. Cô đau điếng người, hét toáng lên. Thấy Vũ Hạ Vy chật vật, đau đớn, Trần Như Hương mỉm cười hài lòng rồi ngồi nhàn nhà uống trà, thưởng thức “cảnh vui”.

Dường như bị sự hung hãn của Trần Ngọc Sương chọc giận, Vũ Hạ Vy trở mình, bắt lấy bàn tay đang vung lên của cô ả, tay còn lại túm lấy mái tóc dài mà giật ngược ra sau. Trần Ngọc Sương la lên oai oái, đau đớn nhăn nhó cả mặt mày. Vũ Hạ Vy vốn không phải là người có thể nhẫn nhịn sự sỉ nhục của người khác, ngoại trừ cha mẹ cô ra, chưa có ai dám mạnh tay đánh cô như vậy. Cục tức nuốt không trôi, đương nhiên Vũ Hạ Vy sẽ mạnh tay đánh trả.

Vũ Hạ Vy đẩy Trần Ngọc Sương xuống nền nhà rồi ngồi hẳn lên người cô ta, một tay tát mạnh vào mặt Trần Ngọc Sương, tay còn lại vẫn nắm chặt mái tóc dài. Trần Ngọc Sương hét toáng lên, luôn miệng chửi rủa:

“Vũ Hạ Vy, ả đàn bà điên, cô dám đánh tôi? Tôi trù chết cô, trù cô vĩnh viễn bị anh Cao ghét bỏ, bị đàn ông chà đạp, chết không nhắm mắt!”

Vũ Hạ Vy trợn mắt, vừa tức giận lại vừa kinh ngạc. Cô không ngờ Trần Ngọc Sương lại độc miệng như thế. Vốn dĩ cô với cô ta không thù oán gì, nếu không phải mấy năm qua cô ta nhiều lần quyến rũ Trịnh Quân Cao hòng phá hoại hôn nhân của cô và anh, cô đã không ra tay đánh người.

“Trần Ngọc Sương, cô đúng là tạo nghiệp!”

Vũ Hạ Vy biết bản thân không nên dây dưa với hạng người ti bỉ, hèn hạ như Trần Ngọc Sương, cô đứng thẳng người, cúi nhìn dáng vẻ chật vật đáng thương của Trần Ngọc Sương rồi chỉnh trang lại đầu tóc, nhanh chân rời khỏi nhà họ Trịnh.

Thế nhưng, Vũ Hạ Vy còn chưa nhấc chân ra khỏi cửa phòng khách thì sau lưng cô, Trần Như Hương đã điên cuồng gào lên:

“Ôi trời ơi cháu tôi! Vũ Hạ Vy, cô thật độc ác! Ngọc Sương có lỗi gì đâu chứ, cô làm như vậy làm sao nó còn mặt mũi nhìn ai?”

Vũ Hạ Vy kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Trần Như Hương đang điên cuồng xé nát áo váy của Trần Ngọc Sương, chỉ để lại vài mảnh vải. Hơn nữa, bà ta còn tạt nước trà vào người cô ả, mạnh tay tát lên mặt cô ả mấy cái khiến bộ dạng cô ả càng thêm thảm hại.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trót Dại Ly Hôn, Chủ Tịch Cao Hối Hận Không Kịp!

Số ký tự: 0