Chương 6: Hiểu lầm

Trọng Sinh Truy Phu TheeLamp52 1860 từ 21:58 05/06/2023
Thời tiết nước P rất lạnh lẽo. Tôi vừa thi xong được một lúc thì bản thân đã hắt xì rồi. Tôi thi vẽ tĩnh vật, hoàn thành xong tôi phải đi qua chỗ ban phỏng vấn để phỏng vấn.

Họ hỏi tôi đã làm được các công việc công tác xã hội nào. Tôi đã đưa cho họ rất nhiều video và kênh youtube truyền cảm hứng của mình. Lý lịch của tôi được chuẩn bị trong vòng một năm hơn, có thể còn chút sơ sót, điều này khiến tôi khá căng thẳng.

Phỏng vấn xong xuôi, tôi được cho ra về họ bảo đợi hai tuần sau sẽ có kết quả. Tôi rời khỏi phòng vấn đáp, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo cho ba mẹ. Chênh lệch múi giờ nên chắc giờ trong nước ba mẹ đang ngủ.

Tôi đi về phía khách sạn thì thấy Chu Thi đã ngồi trong sảnh đợi tôi. Tôi mỉm cười chạy đến bên anh ấy.

- Sao lại chờ ở đây?

Diệp Thu Chi ngẩng đầu nhìn tôi, rồi cất điện thoại lại.

- Tôi mới thi xong rồi, tôi tính rủ cậu đi ăn chiều.

Tôi ngồi xuống, gương mặt có chút phụng phịu.

- Sao thế?

Diệp Thu Chi nghiêng đầu hỏi.

- Tiền khách sạn đắt quá!

Tôi chớp mắt nói. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế.

- Cậu cũng thấy đắt?

Tôi nghiêng đầu đáp lại.

- Tại sao tớ không thể thấy đắt, sắp tới tớ sẽ qua đây du học, không lẽ cứ ở khách sạn.

- Cũng đúng!

Diệp Thu Chi dựa người ra sau trả lời. Tôi hơi nhăn mặt với cái thái độ của anh ta.

- Này, cậu qua đây ở đâu?

- Căn hộ!

- Cậu không liên lạc với ông nội Diệp sao?

Diệp Thu Chi lắc đầu. Tôi biết anh ấy và ông nội Diệp có chút khuất mắt. Nhưng ông nội Diệp cũng giống anh ấy, đều là những người lạnh lùng ít nói.

- Tôi qua đây không có sử dụng tiền của ông nội hay Diệp Thị, tôi đi làm thêm.

Tôi há hốc mồm nhìn anh ấy. Trời ạ, vừa học giỏi vừa tự lập. Diệp Thu Chi còn cái gì anh không biết không?

- Cậu làm gì?

- Tư vấn chứng khoán, đào coin, chơi chứng khoán, vả lại còn kinh doanh một ít. Cái gì liên quan đến kinh doanh tôi đều thử.

Diệp Thu Chi cười cười nói. Nhìn vẻ mặt tôi hiện tại chắc khiến anh ấy buồn cười.

- Cậu kinh doanh cái gì?

- Tôi dẫn cậu đi!

Anh ấy cầm tay tôi kéo ra ngoài. Bên ngoài trời đã đổ tuyết rồi. Tuyết trắng xoá giống như trong phim vậy, nhưng tôi lại không thấy đẹp, tôi thấy nó rất lạnh khiến đầu tôi hơi tê lại. Đường thì lại trơn trượt rất khó chịu.

- Này!

Ẩn quảng cáo


Diệp Thu Chi đưa tôi một cái nón, tôi cầm lấy rồi đội lên đầu. Anh ấy có một chiếc mô tô mà tôi không biết hiệu gì, trông nó rất ngầu. Diệp Thu Chi rồ ga rồi bảo tôi lên xe. Tôi chầm chậm lên xe. Anh ấy phóng đi khiến tôi vội ôm chặt lấy anh. Con trai cua gái bằng cách này sao? Ấu trĩ thật!

Diệp Thu Chi chạy sượt qua trường X, tôi mở to mắt nhìn cái trường cực kì lớn. Chạy khỏang 15 phút thì anh ấy dừng ngay một cái cửa hàng. Tôi leo xuống nhìn cửa hàng hai tầng khá to. Cửa hàng này kinh doanh quần áo thời trang nam nữ.

- Cậu cứ ngơ ngơ thế nào ấy!

Diệp Thu Chi đi tới gỡ nón rồi kéo tôi vào. Bên trong khá to được chất đều quần áo theo màu, gam màu chủ đạo là trắng đen trong rất cá tính. Ở phía góc phải có một quầy thu ngân gồm 2 chỗ ngồi.

- Cậu có thuê nhân viên không?

Diệp Thu Chi lắc đầu.

- Một tháng tôi phải trả gần 2000 đô cho tiền mặt bằng, tạm thời chưa thuê nhân viên.

Nhìn bảng hiệu mang tên Fallinlove, tôi lại nhìn sang một lượt. Anh ấy vừa là du học sinh vừa kinh doanh kiếm thu nhập sao. Chi 2000 đô thế này khiến tôi có chút bỡ ngỡ.

- Cậu có muốn làm thu ngân không?

Diệp Thu Chi tựa người vào quầy thu ngân rồi nói. Tôi liền nhảy số trong đầu liền.

- Khi nào tôi đậu thì tôi sẽ apply vào cửa hàng của cậu. Nhưng cái quan trọng tôi phải tìm chỗ ở cơ!

Tôi đặt đít ngồi xuống ghế tự tin nói.

- Ừm! Vậy cậu cứ tìm đi!

Tôi muốn vào đầu anh ấy ghê. Ý tôi là muốn ở chung với anh đó cái đồ ngốc. Nhưng cái đầu tôi hơi mệt mỏi, tôi khẽ xoa xoa. Có lẽ nào tôi ốm rồi không nhỉ? Có vẻ hơi nặng đầu.

Diệp Thu Chi cũng nhìn ra được vẻ bất thường của tôi. Anh ấy đỡ tôi dậy hỏi tôi có làm sao không.

- Chắc tớ ốm rồi!

- Nào, lên phòng tớ nghỉ ngơi đi.

Tôi ôm đầu hơi gật gật, trong lòng vui như mở hội. Tôi thấy tôi hơi ghê gớm thật đấy. Đi lên lầu là có hai phòng, một là phòng ngủ và một là phòng vệ sinh. Căn nhà kiếp trước của chúng tôi cũng khá giống như thế này, đơn điệu. Chắc anh ấy thích những màu cơ bản không quá cầu kì. Bề ngoài anh cũng chỉ mặc màu đen hoặc xám.

- Này, tôi ở đây không sao chứ?

Anh ấy lắc đầu, chỉ đỡ tôi nằm trên giường. Đột nhiên có tiếng ding dong vang lên, khiến tôi hơi giật mình. Anh nói đó là chuông cảm ứng có người vào. Bảo tôi nằm ở đây đợi anh một chút.

Bóng anh rời đi, tôi liền đi xuống giường, tôi muốn xem dáng vẻ buôn bán của anh. Kiếp trước anh quá thành công, nhưng tôi lại mải mê với cái mạng xã hội ảo của mình.

Nhưng khi đến cầu thang, tôi bất chợt chững lại. Một cô gái với mái tóc nâu đỏ đã đưa cho anh một bọc quà. Anh vỗ vai cô ấy nói gì đó, cô ấy mỉm cười e thẹn, trông rất giống một cặp tình nhân.

Tôi hoảng loạn quay lại phòng, có phải tôi đã tính toán sai chuyện gì rồi không? Có chắc thời điểm này anh ấy đã yêu tôi? Hay là … hay là không yêu tôi. Tôi đang làm cái gì thế này, sao tôi lại mông lung như thế.

Cánh cửa hơi mở, tôi lập tức nằm im, không dám động đậy. Đột nhiên tôi không đối mặt với anh ấy ra làm sao.

Diệp Thu Chi thấy tôi cứng đơ người liền đi đến đặt tay trên trán tôi. Anh ấy có vẻ lo lắng.

- Cậu sốt rồi!

Tôi mệt mỏi nằm im cho anh ấy sờ đầu tôi. Sau đó, anh ấy nói đi mua thuốc hay gì đó, tôi cũng không quan tâm. Tôi nằm một chốc thì chợp mắt đi. Tôi lại quay về kiếp trước, lúc anh xoay người lại và rơi xuống. Tôi vội vàng nắm lấy anh, sau đó bản thân cũng có cảm giác như rơi xuống. Tôi vội giật mình tỉnh dậy, đồng hồ chỉ báo hơn 5 phút.

Tôi mệt mỏi ngồi dậy ôm lấy đầu mình. Tôi cảm thấy mình qúa vội vàng rồi. Lỡ như lúc này, Diệp Thu Chi không yêu tôi thì sao? Tôi cứ sấn tới chắc chắn sẽ làm rối bời mọi chuyện.

Tôi còn không biết mình có yêu anh không nữa. Là tôi yêu anh nên mới đến đây, hay là vì tôi thấy có lỗi nên mới muốn bù đắp cho anh?

- A…

Tôi bực bội khẽ hét lên một tiếng. Đúng lúc Diệp Thu Chi mở cửa bước vào. Gương mặt anh vì lạnh nên có chút đỏ ửng.

Ẩn quảng cáo


- Cậu có chuyện gì thế?

Tôi phụng phịu lắc đầu.

- Tôi phải về khách sạn! Mai tôi còn lên trường làm một vài chuyện.

Diệp Thu Chi thấy tôi xỏ dép vào muốn rời đi, liền đi tới nắm tay tôi đè xuống. Anh khuỵa xuống dùng hai tay chống xuống giường ngăn tôi lại.

- Cậu bị sốt rồi, lỡ ở trong khách sạn sốt cao thì ai chăm sóc cậu?

Tôi hơi nhíu mày nhìn anh ấy.

- Cậu muốn tôi ở đây?

Diệp Thu Chi hơi mở to mắt sau đó ngại ngùng quay sang chỗ khác.

- Thì… cậu cứ ở đây, dù sao chúng ta cũng là đồng hương!

Tôi cười một cái.

- Đồng hương? Cậu ngáo à? Chúng ta chỉ là đồng hương?

Diệp Thu Chi thấy tôi có vẻ tức giận liền hỏi lại với bộ dạng gấp gáp.

- Sao thế?

- Sau ngần ấy năm chơi với nhau, lên trường tớ cũng chỉ chơi với cậu là Lâm Chí Tùng, cả 1 năm chúng ta c…

“Cả một năm chúng ta cưới nhau nữa” tôi nghĩ câu nói đó trong đầu. Nhưng nhìn ánh mắt có phần quen thuộc có phần xa lạ của anh, cảm xúc tôi liền chùn xuống.

- Cậu đi du học 2 năm liền xem tớ thành đồng hương? Thật thất vọng!

Tôi nhỏ giọng nói, trong lòng tôi buồn lắm. Cảm giác mông lung không tả được. Một phần nghĩ lại sự cố gắng của mình có mục đích gì, một phần khi thấy anh dùng hành động thân mật với một cô gái khác. Tôi cảm thấy khá bất lực.

- Tớ xin lỗi!

- Tớ muốn về!

Tôi đứng dậy cầm túi xách định bước ra nhưng anh lại có vẻ lo lắng, kéo tôi lại. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh.

- Cậu…

Cạch! Cánh cửa mở ra, là cô gái lúc nãy. Cô ấy nhìn thấy chúng tôi động tay động chân liền tỏ vẻ rất shock. Diệp Thu Chi vội đẩy tay tôi ra. Tôi bị hất có chút lảo đảo, anh ấy vội đuổi theo cô ấy.

Tôi đứng như trời trồng, thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đừng nói hai người đó đang quen nhau? Tôi đến đây và vô tình thành kẻ thứ ba do cô ấy hiểu lầm. Ôi mẹ ơi! Sao tôi lại cảm giác tôi đã đi xa thế này.

- Fuck!

Tôi bực bội quên luôn mình đang bị cảm bước xuống lầu nhìn xung quanh. Tôi lấy điện thoại ra bắt taxi về lại khách sạn. Bản thân về đến giường liên mệt mỏi ngã xuống.

- Thật là mệt mỏi! Không lẽ mình nên giống như mình ở kiếp trước? Vô tư vô lo cho rồi! Đau đầu quá đi!

Điện thoại tôi reo lên mấy cuộc gọi nhỡ liên tục. Tôi mở lên thì thấy là số điện thoại của ba mẹ. Tội vội gọi lại.

- Dạ, con ổn, dạ rồi! Vâng ạ! Ba ngày nữa con sẽ về!

Tôi cúp máy là chìm vào giấc ngủ luôn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trọng Sinh Truy Phu

Số ký tự: 0