Trọng Sinh Truy Phu

Thể loại: Ngôn tình, trùng sinh, truy phu, sủng,...

Anh ấy lấy điện thoại gọi cho 113. Tôi hồi hộp đứng đợi. 

- Tôi báo án! 

Tiếng anh trầm thấp vang lên, giọng nói đều đều nam tính. 

- Vâng! Tôi muốn báo án … vụ việc của Ninh Lam, vợ hợp pháp của tôi! Bằng chứng đầy đủ đang ở nhà tôi! Các anh qua lấy được không? 

- Ừm… tôi không thể! Vả lại, tôi muốn báo thêm có một vụ tự tử… 

Tôi hoảng hốt muốn đập nát điện thoại trong tay anh. 

- Anh nói cái gì chứ? 

Vị cảnh sát nói lớn bên trong. 

- Nạn nhân là tôi! Tôi cần đến với vợ tôi! 

Tiếng điện thoại cúp rồi rơi xuống sàn vang lên tiếng động lớn. Diệp Thu Chi loạng choạng đứng lên, anh ấy từ từ đi lên lầu. 

- Này, chồng ơi… anh đừng như vậy! Em xin anh… em xin anh… anh cần phải sống tốt! Em xin anh… Làm ơn đi… 

Tôi nức nở, cầm lấy tay anh kéo lại nhưng chỉ chạm vào hư không. Bậc thang bỗng như có gai bên dưới, ghim chặt chân tôi đầy đau đớn. 

Tôi cứ chạy lên chặn lại, nhưng lại bất lực bị anh xuyên qua. Tôi đoán được anh sắp làm gì, nhưng tôi lại không thể nào ngăn cản được. Tôi lại chạy xuống muốn cầm lấy điện thoại gọi cho Lâm Chí Tùng. Cái tên đó có vẻ đoán được điều mà Diệp Thu Chi sắp làm. Tại sao hắn lại không ngăn cản chứ. 

Tôi quay lại thấy chồng tôi đã lên tới tận sân thượng. Tôi vội bay lên, trước mắt tôi là Diệp Thu Chi buồn bã đang đứng trên lan can. 

Tôi chầm chậm bước đến, đôi mắt nhìn thẳng vào tấm lưng cô độc đó. Hơn mười năm chơi với nhau, một năm nên vợ chồng, tôi lại không biết anh lại cô độc đến thế. Tôi muốn nắm lấy tay anh, anh là một người đàn ông tốt, anh cần phải có một cuộc sống tốt hơn là chấp niệm về tôi. Tôi đã chết rồi...

- Ninh Lam, anh thật sự mệt mỏi rồi! Trên thế giới này, chỉ nhìn thấy nụ cười của em, anh mới có thể quên đi mọi áp lực trong cuộc sống. Nhưng đến cả em cũng bỏ anh mà đi. 

- Không phải! Em không xứng đáng với tấm chân tình đó. Thu Chi, anh … anh đừng có như thế nữa.

Tôi run rẩy, cầu mong điều tồi tệ không xảy ra. 

Diệp Thu Chi quay người lại, anh ấy giống như nhìn thẳng vào tôi. Đôi môi khẽ nói. 

- Anh đến với em… 

Nói xong, cả người Diệp Thu Chi rơi xuống dưới. Tôi đưa tay nắm lấy anh, nhưng không thể ngăn được chỉ có thể đưa tay rơi theo anh. Tôi không chấp nhận được sự thật này. Chúng tôi đều quá trẻ, tại sao lại có thể chết một cách đáng tiếc như thế này chứ. Tôi không cam tâm, không cam tâm chồng tôi lại chết vì tôi như thế. 

- Không… không… KHÔNG! 

Nhận xét về Trọng Sinh Truy Phu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ