Chương 8: Chuyện cũ

Về phía Quý Vũ Hạ thì hắn căn bản không quan tâm chuyện diễn đàn, diễn đán gì. Cả buổi tối đều đều hưng phấn tưng bừng nghĩ về Tô Hiểu Linh.

Hiểu Linh là hắn bạch nguyệt quang. Tầm 4 năm trước thì hắn còn chưa phải là Quý gia thái tử gia, lúc đấy hắn đã gặp Hiểu Linh rồi.

Hồi bé Quý gia xảy ra chút vấn đề, trong cơn loạn lạc đó thì hắn bị bắt đi, không hiểu chạy trốn kiểu gì đó cuối cùng thì hắn vào cô nhi viện.

May mắn, vì hắn thông minh nên các cô trong viện cũng chu tất cho hắn được đi học. Năm lớp 6 thì hắn được sắp xếp học chung lớp với Tô Hiểu Linh, hai đứa gặp nhai từ lúc đấy.

Vì là cô nhi nên ở trong trường hắn bị cô lập, bị mấy đứa bạn gọi là con hoang, không có bố mẹ. Lúc đấy hắn vừa buồn, vừa tủi. Hôm nào học xong cũng lủi thủi một mình. Đỉnh điểm thì hắn mắc bệnh trầm cảm luôn.

Đè ép cảm xúc một thời gian, thì hắn chịu không nổi nữa, tranh thủ lúc các cô trong viện không chú ý, hắn chạy ra bờ sông, tính chuyện tự tử, chết cho xong.

Là Hiểu Linh cứu hắn, cô gái nhỏ gầy gầy kia không chần chờ mà nhảy xuống sông vớt hắn lên, trước khi mất ý thức hắn nhìn rõ mồn một mặt nàng. Nhưng lúc tỉnh dậy thì Hiểu Linh đi mất rồi.

Ẩn quảng cáo


Lúc đấy, hắn chỉ có một ý nghĩ là phải cảm ơn Hiểu Linh. Hắn biết nàng là bạn cùng lớp với hắn, là học bá được thầy cô cưng nên hắn nhớ rõ. Mang quyết tâm như vậy nên hắn không có phân tâm để nghĩ lại cái chuyện tìm chết nữa. Mỗi ngày đi học giờ đây không chỉ còn là màu đen u ám giữa sự cô lập của các bạn, mà có có ánh sáng hi vọng.

Chỉ là vì mắc bệnh nên tính cách hắn lúc đó rất nhát, hắn sợ nàng ghét hắn nên không dám tới gần nàng, chỉ trộm ngắm thôi. Cũng là vì thế mà hắn chú ý mọi hành động của Hiểu Linh, rồi dần dần thích cô gái nhỏ này lúc nào không hay.

Càng thích hắn càng không dám đến gần, hắn sợ mất đi cơ hội được ngắm nàng. Nếu nàng cũng ghét hắn như các bạn học thì chắc hắn không sống nổi mất. Nhờ có nàng hắn mới dũng cảm đối mặt với ánh mắt chán ghét của mọi người, nếu mất đi tia hi vọng ấy, hắn sẽ sụp đổ.

Mãi cho đến cuối học kì 1 năm lớp 6, Quý gia tìm được hắn. Khi hắn biết mình có bố mẹ thì vui lắm, mà vui nhất là vì hắn có tự tin để đến gần Hiểu Linh. Hắn chỉ cần chờ sau tết, sang học kì mới, gặp lại Hiểu Linh thì hắn sẽ cảm ơn nàng một cách chân thành nhất, sẽ kết bạn rồi theo đuổi nàng nữa.

Chỉ là hắn không chờ được đến học kì 2, Quý lão gia tức ông nội của hắn trở bệnh nặng. Thế là bố mẹ mang theo hắn về gặp ông lần cuối. Được gặp lại đứa cháu thất lạc 12 năm thì ông cũng yên lòng mà đi.

Sau lễ tang của ông thì bố hắn tiếp nhận Quý gia, bận lu bù nên không sắp xếp cho hắn về lại thành phố A được. Bố mẹ nói là giờ quá bận, không thể tự do đi lại từ thành A sang thành B như lúc trước. Mà hắn thì còn nhỏ, nên bố mẹ không yên tâm, họ không muốn mất hắn thêm lần nữa. Thấy bố mẹ như vậy hắn cũng nghe lời ở lại thành phố B học xong lớp 8. Tới năm lớp 9 hắn chịu hết nổi, quá nhớ nhung nên là mặc kệ bố mẹ nói gì, hắn nhất quyết đi thành phố A học tập. Chỉ là vì thân phận, hắn vào học ở trường cấp 2 quý tộc Hoa Lạc chứ không học ở trường cũ nên mãi vẫn không có cơ hội gặp lại Hiểu Linh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trọng Sinh Thật Thiên Kim

Số ký tự: 0