Chương 9: Giằng co

Trong Lòng Ngư Ngạ 1286 từ 20:42 06/09/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
Trời đổ mưa, không khí ẩm ướt, hơi lạnh xuyên qua da thịt ngấm sâu vào xương cốt. Vết thương trên chân không ngừng âm ỉ phát đau, Biện Thành ngồi trên sô pha, bình thản chịu đựng.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn chợt đổ chuông.

Người đàn ông liếc mắt nhìn số điện thoại trên màn hình, nhạt giọng “alo” một tiếng.

Đầu dây bên kia im lặng.

Hắn nhìn lại số điện thoại, sau đó kiên nhẫn hỏi thêm một câu: “Cậu Thư Ân, có chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời.

Không khí yên lặng duy trì suốt mười giây, bên tai nhất thời chỉ còn tiếng hô hấp nhè nhẹ của chính mình. Khi Biện Thành chuẩn bị lên tiếng lần nữa thì một âm thanh bén nhọn đột ngột vọng ra từ điện thoại.

Đó giống như âm thanh đồ vật gì đó nặng nề rơi vỡ trên mặt đất, chói tai đến mức Biện Thành theo bản năng đưa điện thoại ra xa khỏi tai.

“Chị.”

Giọng nói yếu ớt của đối phương truyền qua.

Biện Thành lập tức bật dậy, mặc kệ cơn đau nhức nơi chân của mình mà đi về phía cửa, lao nhanh sang căn phòng 2012 bên cạnh. Ngón tay Biện Thành vừa chuẩn bị ấn gọi quản lý chung cư thì phát hiện cánh cửa căn phòng 2012 không hề bị khóa như bản thân đã nghĩ.

Người đàn ông nhíu mày, không những không dám buông lỏng, trái lại càng nâng cao cảnh giác hơn.

Biện Thành nhẹ tay đẩy cửa, cố hết sức không để nó phát ra bất cứ tiếng động nào.

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ, tĩnh lặng đến mức kỳ quái.

“Chị.”

Biện Thành nghe thấy giọng nói gần như là nỉ non phát ra từ dưới chân ghế sô pha. Khi người đàn ông tiến lại, điện thoại rơi ra từ ngón tay tái nhợt co quắp của người nằm trên mặt đất, màn hình ướt nhẹp mồ hôi.

Hẳn là vì thế nên cậu mới trượt tay ấn nhầm gọi cho Biện Thành.

Dáng vẻ của Thư Ân hệt như một bệnh nhân lên cơn động kinh.

Ẩn quảng cáo


Hơi thở hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, con ngươi không có tiêu cự, không điều khiển được tứ chi. Bệnh trạng nghiêm trọng hơn lần đầu tiên khi hắn gặp mặt người này. Mà có vẻ như đây cũng không phải lần đầu chuyện như thế này xảy ra. Nếu không, dựa vào sự quan tâm của Mễ Miên thì tuyệt đối sẽ không để em họ mình có cơ hội rơi vào nguy hiểm.

Nghĩ như vậy, Biện Thành thả lỏng hơn một chút.

Bóng người mơ hồ lay động trước mắt Thư Ân, cậu tiếp tục theo bản năng nhẹ giọng nức nở:

“Chị…”

Quả nhiên, người kia tiến đến, vươn tay đỡ lấy Thư Ân. Giọng nói vang lên bên tai có chút xa xăm rời rạc, nhưng Thư Ân vẫn mơ màng nghe được. Đối phương hỏi cậu: “Có thuốc không? Hay là muốn tôi đưa cậu đến bệnh viện?”

Không rõ Thư Ân có nhận ra người trước mắt không phải Mễ Miên hay chưa, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng lắc đầu, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào giống như mèo con đang tỉ tê khóc lóc.

“Vậy cậu có muốn tôi gọi cho Mễ Miên lần nữa không?”

Thư Ân chỉ dùng ánh mắt tan rã đối diện với Biện Thành, không đáp lời. Vì thế người đàn ông rút điện thoại trong túi mình ra, ấn số gọi Mễ Miên. Nhưng chuông đổ rất lâu cũng không có ai bắt máy.

Hắn kiên nhẫn gọi thêm vài lần, điện thoại vẫn báo không thể liên lạc được.

Biện Thành tạm thời đỡ Thư Ân lên ghế sô pha, tìm cho cậu một tư thế thoải mái rồi đứng bên cạnh tìm cách liên lạc với Mễ Miên.

Mười phút trôi qua, người cần gọi vẫn không thể gọi được. Mà người trên sô pha dường như đang dần hồi phục. Cậu vẫn mở to mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mắt, nhưng con ngươi dần có tiêu cự.

Tiếng hô hấp dần bình ổn lại, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt nhưng không trắng bệch dọa người giống hệt thi thể như khi nãy nữa.

“Đừng, gọi.”

Biện Thành nhìn dáng vẻ của người trước mắt, không tiếp tục gọi đi, nhưng vẫn nắm chặt điện thoại bên tay, đề phòng trường hợp xấu nhất. Thư Ân trông thấy thế thì cười nhẹ một tiếng, chẳng qua ý cười chẳng hề lan đến đáy mắt, một tiếng cười ấy vừa nhạt vừa giả.

Cậu khẽ cử động ngón tay, cơn tê dại vẫn chưa rút đi hẳn, vì thế những động tác tiếp theo của Thư Ân đều rất chậm. Lâu sau, Thư Ân nhẹ giọng cất tiếng:

“Làm phiền anh rồi nhỉ?”

Biện Thành thản nhiên đáp lời: “Không phiền.”

Ẩn quảng cáo


Thư Ân chỉ xem đó là một câu khách sáo, không dám tin là thật.

Cậu vịn sô pha, chậm rì ngồi dậy. Trán ướt đẫm mồ hôi, tóc đen dính lên thái dương, dưới ánh đèn vàng mờ ấm áp càng trở nên nhợt nhạt yếu ớt. Biện Thành thậm chí thầm hoài nghi rằng người trước mắt có phải sẽ ngay lập tức hóa thành một tờ giấy mỏng rồi cứ thế cuốn theo cơn gió hay không?

Trên màn ảnh, ảnh đế Thư Ân luôn mang dáng vẻ tự tin thản nhiên, vừa dịu dàng vừa nho nhã, rất được lòng mọi người. Trước ống kính máy quay, cậu như hóa thành nhân vật đang diễn, cực kỳ chuyên nghiệp.

Nhưng mà, diễn xuất quá tốt, đôi lúc sẽ khó mà phân biệt được đâu là dáng vẻ thật sự, đâu chỉ là ngụy trang.

“Hy vọng anh sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho bất cứ ai?”

Giọng nói của cậu rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì sắc bén như dao.

Lúc ký hợp đồng, có một điều khoản riêng về bảo mật nên dù người trước mắt không đặc biệt căn dặn thì Biện Thành cũng sẽ không phản bội chữ tín của mình.

Thư Ân dường như vẫn cố chấp muốn đợi một câu trả lời của người đàn ông, vì thế yên lặng nhìn đối phương.

“Được.”

“Kể cả Mễ Miên.”

Biện Thành nhìn cậu, lần này hắn lại không đáp lời. Trong hợp đồng có một điều khoản là bất luận chuyện bất thường gì xảy ra đều phải báo với người đại diện, cũng chính là Mễ Miên.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Thư Ân bước xuống sô pha, bàn chân trần thản nhiên dẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, tựa như không biết đau. Cậu dừng trước Biện Thành đang bất động, vài giây sau mới tiếp tục cất bước.

“Cảm ơn. Tôi hơi mệt, anh có thể về rồi.”

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng chỉ còn lại một mình Thư Ân, cậu mới đột ngột ngã ngồi trên xuống sàn lạnh băng, bả vai không ngừng run rẩy. Tình trạng ‘bệnh” ngày càng nghiêm trọng, tần suất “tái phát” cũng ngày càng nhiều hơn.

Cậu lo lắng Mễ Miên sẽ lo lắng.

Hơn hết, để một người vốn không thân thuộc biết được bí mật của mình, Thư Ân cảm thấy hoảng hốt theo bản năng. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã linh cảm được sẽ có rất nhiều chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trong Lòng

Số ký tự: 0