Chương 9: Lam Anh Đi Rồi

Trong Lòng Anh Chiizzi 1491 từ 23:46 24/09/2022
Phản ứng của cô anh không để tâm, lại cúi xuống ăn nốt sợi mì, đứng dậy đổ nước thừa vào bồn rửa bát, nói cộc lốc không chủ vị: “Không bỏ thì sao, định làm gì?”



Thấy Lam Anh không trả lời, Thiện Nhân dịu giọng: “Ăn đi, một lát anh đưa đến bệnh viện.”

“Em nói em sẽ không bỏ con, anh có nghe thấy không đấy?” Lam Anh quát lên.

Thiện Nhân nổi cáu:

“Không bỏ thì làm sao?”

“Định Làm gì?”

“Mẹ đơn thân à?”

“Muốn đẻ nó ra chịu tội?”

Lam Anh không trả lời.

Thiện Nhân bực bội ném trả cái bát đang rửa dở vào bồn, xả nước cho trôi xà phòng trên tay rồi với chìa khoá muốn bỏ đi ra ngoài, bước đến cửa anh chợt dừng lại: “Đừng đem đứa trẻ ra đổi lấy sự ràng buộc, chẳng ích gì đâu.”

Ha.

Anh dám nói như thế, anh cho rằng như thế.

Hoá ra giữa hai người, Lam Anh là kẻ muốn dùng đứa con để ràng buộc người đàn ông mặt bụt tính cùn là anh.

Dồn nén ấm ức lâu ngày bỗng bộc phát. Lam Anh đứng bật dậy ném thẳng bát mì đang ăn dở xuống sàn, chiếc bát rơi vỡ đánh “choang” nước mì bắn tung toé, sợi văng tứ tung, mỡ bắn lên đôi dép đang bọc bàn chân trắng nõn.

Thiện Nhân nghe tiếng ngạc nhiên, bàn tay đang cầm đến nắm cửa thả ra quay người trở vào trong nhà.

Lam Anh vùng chạy vào bếp rút con dao cài trên giá giơ lên, ánh mắt cuồng dại: “Anh muốn tôi phá thai chứ gì? Để tôi phá luôn cho anh xem.” Nói rồi cô tay giơ lên cao, hướng mũi dao nhọn về phía bụng.

Ẩn quảng cáo


Thiện Nhân cuống, nhảy ào người qua bàn bếp chuẩn xác bắt lấy tay đang cầm dao của Lam Anh, dùng sức mạnh của đàn ông dễ dàng gỡ những ngón đang nắm chặt chuôi dao ra.

Anh ném con dao xuống đất gầm lên: “Mày điên cái quái gì mà điên? Tao bảo mày đến đây, bảo mày trèo lên giường tao để có chửa à?” Dứt lời bỏ đi không nhìn người sau lưng đang bị uất ức đánh co rúm lại. Cánh cửa bị người dùng sức đóng “rầm” một cái, mạnh đến mức cả căn hộ rung theo bần bật.

Lam Anh nghe âm thanh lớn giật thót người, chút can đảm vùng lên chốc lát bặt tích. Cô run rẩy ngồi xuống, bưng mặt khóc nức nở.

Thiện Nhân trở về khi trời đã chiều muộn, trong nhà vẫn tối om như hôm qua, cảm giác có chút không quen. Nhớ đến chuyện ban sáng tâm trạng nặng nề, bật điện lên không vội gọi Lam Anh.

Anh chắc mẩm giờ này cô lại đang chui trong chăn giận dỗi.

Nhà cửa đã được dọn sạch, xô rác trống trơn không có dấu hiệu mảnh vỡ chiếc bát ban sáng, Thiện Nhân mở cửa đi vào phòng ngủ, bật điện.

Giường đệm phẳng phiu, nào có dấu hiệu người nằm, chắc cô đi mua đồ ăn tối. Lam Anh nhiều khi lười đến mức dù trong nhà có cả một tủ thức ăn cũng không chịu nấu mà chạy xuống dưới mua đồ ăn sẵn.

Đấy là Lam Anh mọi ngày, khi Thiện Nhân đi làm về muộn đều sẽ như vậy. Nhưng hôm nay, linh tính mách bảo Thiện Nhân điều gì đó, anh vội ra ngoài bấm thang máy xuống tầng một, đi hết một loạt hàng ăn không thấy Lam Anh.

Thiện Nhân quáng quàng chạy về nhà, không có dấu hiệu của việc Lam Anh đã trở về. Nghĩ đến điều gì đấy chạy vào trong phòng ngủ, mở banh tất cả cánh tủ, ngăn kéo trong phòng.

Lam Anh đi rồi.

Thu dọn toàn bộ đồ đạc trong nhà, không để lại bất cứ dấu tích nào, cô thật sự bỏ đi sao? Có gì đó chạy vụt qua, quá nhanh khiến người không kịp nắm bắt.

Thiện Nhân đang hoảng loạn chợt nghĩ ra, ngày mai Lam Anh vẫn phải đi làm, nén lại cơn sợ dỗi hơi tự nhiên đến, lại yên tâm khôi phục trở về dáng vẻ điềm đạm lấy quần áo đi tắm.

“Lương không đủ nuôi miệng mình còn đòi sinh con.” Thiện Nhân lẩm bẩm, trong lòng thật sự nghĩ Lam Anh không đủ khả năng nuôi một đứa trẻ, tính cách lối sống của Lam Anh ra sao anh đều rõ.

Một đứa trẻ to xác đòi sinh con, nuôi một đứa con đâu dễ dàng thế?

***

“Anh Nhân, hôm nay Lam Anh lại không đi làm à?” Tiếng nói mượt mà êm tai của Anh Thư cất lên khi Thiện Nhân đi ngang qua.

Chị Minh ngồi gần đấy nghe tiếng hơi hé mắt lên nhìn rồi cụp nhanh xuống, gương mặt đang cúi nên không ai rõ vẻ mặt.

Thiện Nhân đang sa sầm nghe tiếng trong giây lát cơ mặt giãn ra, cười: “Chưa đến giờ làm mà?” Anh vẫn đang tin chắc lát nữa Lam Anh sẽ đến.

Ẩn quảng cáo


Đấy là Thiện Nhân tin chắc, niềm tin của một cá nhân chẳng có gì đảm bảo thực tế sẽ phải diễn ra y vậy. Lam Anh cả ngày không đi làm, chính thức nghỉ không phép.

Thiện Nhân suy tính, cuối ngày đứng trước mặt bàn của Minh gõ gõ: “Em gọi cho Lam Anh xem có việc gì không?”

Minh nghe lời sếp bấm máy, chốc lát nhanh chóng ngẩng lên báo lại: “Thuê bao rồi anh ạ.”

Nghe vậy Thiện Nhân bỏ về chỗ của mình, nhìn đống giấy tờ thể hiện cho công việc chưa hoàn tất trên bàn làm việc. Anh chẳng nói chẳng rằng xách cặp mở cửa tan làm sớm trước năm phút, một điều xưa nay hiếm đến từ Thiện Nhân.

Thiện Nhân trong tối nay không để ý xem mình đã gọi cho Lam Anh bao nhiêu cuộc điện thoại. Cuối cùng bất lực trở nên cục súc, thẳng tay ném chiếc máy mới mua vào tường một cách không thương tiếc khiến nó vỡ nát.

Qua ngày hôm sau Lam Anh tiếp tục nghỉ làm không phép, Anh Thư với tư cách đồng nghiệp ngồi cạnh nhau rất chu đáo đến nhắc Thiện Nhân: “Nghỉ việc vô tổ chức như thế này sẽ ảnh hưởng đến cả phòng, anh xem bạn ấy như thế nào đi chứ?”

Đang phải dồn nén cơn ức chế, còn được người đến tặng cho thêm bực bội. Thiện Nhân khẽ cười, ngẩng lên đưa đến Anh Thư ánh mắt sắc bén: “Cảm ơn em đã chỉ bảo anh cách làm việc với cấp dưới.”

Anh Thư nhạy cảm phát hiện giọng nói Thiện Nhân không mang ý nghĩa bề mặt giống lời vừa nói. Có điều thái độ đối phương vẫn hòa nhã không khác nên đành cười thật duyên quay về bàn mình ngồi.

Minh là nhân viên cũ của công ty, tuy chỉ làm việc cùng Lam Anh được gần một năm nhưng cũng gọi là có chút thân hơn đồng nghiệp khác. Thiện Nhân đăm chiêu không tập trung được, muốn gọi Minh đến hỏi về Lam Anh, nghĩ tới nghĩ lui lại thôi.

Lam Anh học xong, sau xin vào làm cùng công ty với Thiện Nhân là bám lấy anh như đỉa đói không rời. Bạn bè Lam Anh, Thiện Nhân không quen một ai bởi trước giờ chẳng bận tâm, hiện giờ muốn biết thông tin lại đi vào ngõ cụt của sự bế tắc.

Thiện Nhân ngả người ra ghế nhìn trần nhà, có một nơi gần như chắc chắn Lam Anh đang ở nhưng anh cả đời này sẽ không bao giờ đặt chân đến. Bàn tay siết lại thành nắm, gân xanh nổi lên một hồi rồi chậm rãi tan, anh buông tay.

Đầu hàng mụ ác quỷ kia.

Không bao giờ.

Nghe tiếng gõ cửa Thiện Nhân thu lại tất cả những rối rắm lòng mình mấy ngày vừa qua, chỉ trong một giây gộp lại thành bọc ném vào thùng rác. Thiện Nhân nho nhã chuẩn chỉ trong công việc trở về, đón người vừa bước vào với nụ cười giản đơn.

Nhân viên tự ý nghỉ việc không báo trước, phòng kế toán được lệnh giám đốc giam lương. Vậy nhưng người nghỉ việc không báo trước lại cũng chưa từng một lần xuất hiện lại ở công ty để làm thủ tục bàn giao hay lấy lương.

Vấn đề ở công ty vô cùng nhiều, bàn tán mấy hôm rồi đâu lại vào đấy. Phần đa là chê trách chứ chẳng ai buồn suy nghĩ hay lo lắng xem đồng nghiệp có gặp điều gì bất trắc hay không?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trong Lòng Anh

Số ký tự: 0