Chương 8: Quyết Như Vậy

Trong Lòng Anh Chiizzi 1212 từ 23:45 24/09/2022


“Cái gì đây?” Thiện Nhân vứt đống que thử thai Lam Anh đã trong ngăn kéo lên mặt bàn bếp, nhìn cô không cảm xúc.

Lam Anh vừa ngủ dậy, vốn định đánh răng rửa mặt xong sẽ khoe tin vui với Thiện Nhân, nhưng lúc này vẻ mặt của anh khiến cô tắt ngúm nụ cười.

“Bao lâu rồi?”

“Bốn tuần.”

“Biết bao giờ?”

“Hôm qua.”

Thiện Nhân không nói gì tiếp, thẳng tay gạt đống que thử thai vào sọt rác, xách túi đi làm để lại hai từ lạnh lẽo: “Bỏ đi.”

Lam Anh sững sờ nhìn người vừa đi ra khỏi cửa. Cô như chưa tin vào những gì mình nghe thấy, cơn ác mộng Lam Anh sớm quên bỗng chốc hiện về. Đầy đủ như một thước phim đang chiếu trước mặt, không hề thiếu lấy một chi tiết.

Nằm ở nhà ngẩn ngơ suy nghĩ cả một ngày, Lam Anh bất chấp hôm nay vẫn phải đi làm, liều lĩnh không thèm gọi điện xin nghỉ. Thiện Nhân cũng không gọi về cuộc nào.

Cả hai người một ngày không liên lạc, dù cô là nhân viên dưới quyền của anh, dù cô nghỉ làm không xin phép.

Lam Anh lấy thuốc ra uống theo lời dặn của bác sĩ, một vỉ đã khuyết chỗ trống cho biết buổi sáng cô đã uống loại này rồi, Lam Anh lấy vỉ còn nguyên khác loại bóc ra ngửa cổ nuốt.

“Thuốc gì mà nghẹn thế?” Lam Anh đấm ngực cố nuốt viên thuốc đang mắc trong cổ xuống.

Cô không biết cơn đau co thắt đang chạy trong ngực mình từ đâu mà đến.

Ẩn quảng cáo


Thiện Nhân đi làm về, dù đã muộn nhưng chưa thấy Lam Anh nấu cơm. Hôm nay trái gió trở trời chẳng nhiếc móc cô câu nào, đi đến phòng ngủ tối om bật điện lên. Ánh sáng đột ngột khiến Lam Anh nheo mắt, cô kéo chăn trùm mặt không chịu tỉnh dậy.

Thiện Nhân nhìn thấy Lam Anh đang cuộn người trong chăn, đóng cửa đi vào phòng. Anh im lặng thay quần áo, vừa quay sang đã thấy Lam Anh đang ngồi trên giường nhìn mình chăm chú.

Thiện Nhân nhạt giọng: “Dậy đi ăn.”

Hai người ăn cơm, không ai nói với ai câu nào. Lam Anh nhớ lời bác sĩ dặn không được uống nước ngô, nhưng cô không rõ ăn ngô có ảnh hưởng gì không? Cẩn tắc vô áy náy, Lam Anh nhặt hạt ngô lẫn trong thịt băm gạt bỏ ra ngoài.

Thiện Nhân phát hiện Lam Anh mọi khi vẫn thích ăn ngô ngọt xào thịt hôm nay lại bỏ hết ngô. Anh cau mày cảm giác khó chịu, món này ban nãy anh dặn bà chủ xào thêm cho riêng Lam Anh.

“Không ăn đi còn ngồi ngâm ra đấy làm cái gì?” Không vui chuyển sang bực dọc, bực dọc thì phải có chỗ trút. Thiện Nhân vừa ban chiều quên mắng mỏ Lam Anh đã trở lại.

Lam Anh ăn được non nửa đĩa cơm, cảm thấy chán buông đũa, cầm ly trà đá lên định uống, nghĩ sao đứng dậy đổi sang cốc nước lọc.

Thiện Nhân lần nữa thu hành động lạ của Lam Anh vào trong mắt. Lam Anh ghét uống nước trắng, nếu buộc phải uống nước lọc cô sẽ bỏ thêm đá. Còn không thì cô thà nhịn khát chứ không uống nước, cái tính cách quái gở.

Biết vậy nên khi nãy Thiện Nhân đã lấy cốc trà đá cho Lam Anh, bởi nếu lấy nước trà loãng mà không có đá thì Lam Anh cũng sẽ không uống. Mà cô gái này theo thói quen, ăn cơm xong chắc chắn phải có nước. Chỉ cần không phải nước trắng không và nước tuy không phải là nước trắng nhưng lại không có đá là được. Tính cách Lam Anh cực kỳ dễ chiều và dễ nuôi.

***

“Ăn cơm xong không đi rửa tay lau miệng đã lại còn định vào giường nằm luôn đấy à?” Thiện Nhân biết Lam Anh đang buồn vì chuyện lúc sáng, không có hơi sức dỗ dành, tiếp tục chỉ dạy em bé lớn đầu Lam Anh.

Lam Anh nguýt Thiện Nhân một cái, trên mặt hiện rõ bất mãn đi vào nhà tắm, xả nước.

Thiện Nhân phát hiện, từ hôm qua đến giờ Lam Anh đã lớn mật hơn rất nhiều. Hôm còn nay tự ý nghỉ ở nhà không xin phép khiến anh đã phải viện lý do loè người trong cơ quan, Lam Anh thật không biết điều một tí nào.

Ăn xong hết việc, hai người lại trèo lên giường nằm. Lam Anh mọi khi hay xem phim trên điện thoại, nay lại mở trang web nuôi dậy con, chăm sóc em bé các thứ ra để xem. Thiện Nhân liếc mắt qua liền phát hiện, với tay tắt điện đồng thời giật lại điện thoại của Lam Anh xuống cất sang bên cạnh.

“Ngủ đi, xem điện thoại nhiều hại mắt.”

Ẩn quảng cáo


Lam Anh bị cướp điện thoại, định quay sang cự cãi, nghĩ sao lại thôi. Thiện Nhân nằm ngửa mặt lên trời, mắt nhắm nhưng miệng thì nói: “Sáng mai đi bệnh viện.”

Lam Anh nghe xong chấn động trong lòng, cười khổ, ‘thì ra anh vẫn quyết ý như vậy’. Cô vùng vằng kéo mạnh chăn quấn quanh người, Thiện Nhân trước hành động của cô bất ngờ không cáu.

Anh quay sang nhìn Lam Anh hai giây, đưa tay giật mạnh chăn lại, xong xuôi nằm xuống. Xoay người ngang dọc một hồi, Thiện Nhân quay sang nhìn bóng lưng Lam Anh chốc lát, anh nhấc đầu cô lên luồn tay vào, để Lam Anh gối lên xong mới kéo cô ôm vào lòng.

Lam Anh vẫn rất thích được ôm ngủ như vậy, nó khiến cô có cảm giác an toàn. Nhưng sao hôm nay, nằm trong vòng tay người ấy, cô lại chỉ thấy lạnh mà thôi?

***

Trời đi vắng, chúa lười Lam Anh đến cả mua sẵn phục vụ còn lười, thường ngủ đến tận trưa mới dậy, hôm nay lại dậy sớm hơn Thiện Nhân, đang nấu bữa sáng trong bếp.

Thiện Nhân biết cô gái này chúa lười, nên những ngày cô được nghỉ đều dậy sớm xuống sân mua bữa sáng cho Lam Anh rồi mới đi làm. Cho dù thừa biết chúa lười này có thể ngủ nướng đến tận trưa, bữa sáng vì thế sẽ thành bữa trưa luôn.

Anh từng nói với Lam Anh: “Chè hâm lại, gái ngủ trưa.” Nhưng xem ra cô ấy chẳng hiểu nó có nghĩa là gì.

Thiện Nhân dần dần cũng chẳng buồn nói đến việc Lam Anh chuyên đời ngủ lười.

Hai người ngồi đối mặt ăn mì, u ám từ sau buổi sáng hôm trước còn chưa tan. Trong không gian chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau, Lam Anh chợt nói: “Em sẽ không bỏ con.”

Thiện Nhân nghe vậy dừng đũa, nhìn chăm chú cô gái đang cúi gằm.

“Nói lại xem.”

“Em nói em sẽ không bỏ con.” Lam Anh ngẩng mặt nhìn thẳng vào Thiện Nhân, vẻ cương quyết.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trong Lòng Anh

Số ký tự: 0