Chương 5: Em Chờ Anh Nhé

Trong Lòng Anh Chiizzi 1525 từ 03:37 07/07/2022
Tiếng khóc người đàn ông trưởng thành luôn lạnh lùng với Lam Anh, điềm đạm cởi mở với xã hội bên ngoài bỗng dưng im bặt, hai giây sau chuyển thành tiếng cười khùng khục như điên như dại.

“Sao cô dám.”

“Sao cô dám chết trước mặt tôi.”

“Ai cho phép?”

“Cô về đây, về đây mà oán mà hận, mà quấy phá tôi thử xem?”

“Lam Anh, cô là thứ đồ ngu si.”

Lam Anh cau mày, tuy cô đã chết, không còn đoái hoài đến việc người khác nói gì, nhưng cứ mắng chửi người đã khuất như vậy cũng là không được. Anh không sợ cô thật sự là ma về chọc phá mình hay sao? Người chết là hết, Thiện Nhân còn không ngại đem cô ra rủa xả đến tận lúc này.

Thôi bỏ đi, người đàn ông này cô vốn không thể hiểu, dù rằng cô đã biết anh hai mươi năm.

Lam Anh nghĩ vần vơ rồi trèo lên giường nằm, muốn nhắm mắt lại đi ngủ. Sau lại mở mắt ra nhớ đến việc mình đã chết, có ngủ được nữa đâu mà đòi nhắm mắt. Thế là Lam Anh chống một tay nâng đầu lên, nằm nghiêng nhìn xem Thiện Nhân đang làm trò mèo gì tiếp theo.

Thiện Nhân lúc này đang mặc quần áo, đều là những thứ Lam Anh đã mua. Dùng đồng lương ít ỏi mà cô không dám sử dụng cho thỏi son mới sốt trên thị trường hàng nhái, để dành mua quần áo cho Thiện Nhân.

Ai bảo cô thì quen dùng hàng chợ còn Thiện Nhân lại mặc đồ đắt tiền? Một cái áo của anh đã đủ để cô mua bốn năm cái váy của Lam Anh. Chênh lệch giá đến mức đau lòng buốt ruột.

Thế mà không hiểu sao Lam Anh ngày ấy lại phấn khởi, miệng cười không ngớt lúc mua quần áo. Khi đưa cho nhân viên đóng gói bỏ vào hộp, cô còn vô cùng hưng phấn nghĩ đến lúc tặng cho Thiện Nhân sẽ ra sao?

Ôi cô gái Lam Anh ngốc nghếch bị tình làm cho mờ mắt.

Thiện Nhân mặc xong quần áo mới bắt đầu lục ngăn kéo muốn tìm gì đó ở bàn trang điểm của Lam Anh. Bàn trang điểm này của Lam Anh luôn không sắp xếp gọn gàng, gọi là bàn trang điểm nhưng chỉ có hai thỏi son sắp hết, một lọ kem dưỡng ẩm dùng cả mặt lẫn tay bởi da Lam Anh khi rửa nước máy xong hay bị khô.

Ẩn quảng cáo


Lúc trước Lam Anh vì bệnh da khô này, mở vòi nước lọc ra để hứng lấy rửa mặt, đã bị anh mắng mỏ con nhà thường dân mà bày đặt chành choẹ tính tiểu thư.

Thiện Nhân lục lọi một lúc lâu, trong ngăn kéo bàn trang điểm đựng đầy đồ, nào dây sạc, tai nghe, pin dự phòng, móng bấm, nhíp, gương con, đủ thứ linh tinh chứ không có lấy một hộp phấn.

Mãi sau Thiện Nhân mới tìm ra được một hộp dao cạo râu mới. Trước đấy Thiện Nhân luôn để riêng đồ của mình trong cánh tủ một buồng, nhưng mấy lần Lam Anh khó chịu vứt lại vào trong ngăn kéo. Cô thích bỏ chung như vậy, để khi nào anh cần dùng sẽ gọi hỏi cô cất ở đâu. Một thú vui vô cùng khó hiểu bởi sau đấy chắc chắn bị nói chẳng ra sao.

Thiện Nhân không vào nhà tắm, lắp lưỡi dao ghé mặt vào gương bàn trang điểm của Lam Anh mà cạo râu sống. Lam Anh lắc đầu chẹp miệng: “Anh vẫn ưa sạch sẽ mà bây giờ đang làm cái gì thế này?”, “đến cái ngăn kéo góc nhỏ riêng tư của em còn bị anh phê bình.”

Đúng là như vậy, Thiện Nhân đã mấy lần xếp gọn lại lần lượt từng món đồ trong ngăn kéo của Lam Anh. Dây sạc cuốn gọn gàng, món lớn ra món lớn, món nhỏ ra món nhỏ, đến cả móng bấm và nhíp để Lam Anh tỉa lông mày cũng xếp gọn bên nhau.

Một con người như thế mà lại đứng cạo râu ngay trên bàn trang điểm, đã thế cạo xong còn vứt thẳng dao xuống đấy không dọn dẹp, bỏ đi.

“Này anh đi đâu đấy? Nửa đêm rồi có biết không?” Lam Anh theo người đàn ông vừa điên dại mấy phút trước, bây giờ đã lại râu tóc gọn gàng, áo quần chỉnh tề.

“Tưởng anh đi đâu, ra ban công ngắm trăng à? Sao trước đây em rủ anh ra ngoài này ngắm trăng uống bia anh lại toàn chửi em hâm?” Lam Anh chu mỏ nói với người đàn ông đang đứng bám vào lan can, mắt đang nhìn thẳng mặt trăng tròn vành vạnh trên cao.

“Trăng tròn đẹp phải không anh? Hơi tiếc là ở đây không ngắm được sao trời, em thật nhớ bầu trời đen huyền với những ngôi sao bạc lấp lánh ở quê ngày trước.”

“Em chờ anh nhé! Anh đến đây.” Thiện Nhân nói với không khí lại như nói với Lam Anh, giọng điệu dịu dàng này anh chưa từng bố thí cho cô một lần trong đời ngày cô còn sống.

Lam Anh còn tưởng mình nghe nhầm, đến khi nhìn vào hành động mới hoảng hốt nhận ra ý định của Thiện Nhân, cuống cuồng xua tay: “Em không trách anh. Anh đừng chết, chết đau lắm, đã thế nhảy từ trên này lúc rơi xuống sẽ rất sợ. Còn nữa, xác sẽ biến dạng xấu lắm, anh đừng chết.” Lam Anh liến thoắng, người đàn ông trẻ vẫn không chịu dừng động tác leo ra lan can.

“Nhân ơi dừng lại, đừng chết, nghe em. Chỉ một lần trong đời thôi nghe em đi anh.” Lam Anh nỗ lực trong vô vọng, vừa nói vừa cố gắng giơ tay đẩy Thiện Nhân lại nhưng đều bất lực xuyên qua người anh.

Vong hồn kỳ lạ vẫn đang vô tư thích thú với cái chết của mình dưới mọi tình huống đã gặp, không có oán trách uất hận hay căm ghét với bất cứ ai. Thật khó hiểu lúc này đây lại đang sợ hãi đến tột cùng, muốn ngăn cản người đan ông trẻ chuẩn bị nhảy lầu.

“Á.” Lam Anh kêu lên thất thanh.

Ẩn quảng cáo


Kể cả khi Lam Anh nhảy xuống cũng không kêu bất cứ tiếng nào, vậy mà mắt nhìn người đàn ông vừa gieo mình đúng nơi mình đã nhảy, Lam Anh không kìm được mà hét lên.

Cô vội lao nhanh theo hướng Thiện Nhân vừa rơi xuống, chớp mắt đã bắt đầu có người chạy ra xem. Dù sao rơi từ trên này xuống tiếng động sẽ không nhỏ, mọi người đều nhanh chóng phát hiện lại có người tự tử.

Lam Anh cuống quýt nhìn, linh hồn Thiện Nhân vẫn chưa thoát ra, vậy là anh chưa chết. Cô nuôi chút hi vọng nhỏ nhoi mong anh được cứu sống, mặc dù chính Lam Anh cũng không hiểu vì sao?

Một vong hồn vô ưu như cô đang mong ngóng chuyện gì?

Thiện Nhân chầm chậm đứng dậy, xuyên qua những người đang bu vào kiểm tra kẻ vừa rơi xuống. Anh sững sờ hai giây rồi nhớ ra điều khiến mình ở đây, vội vàng ngoái nhìn bốn xung quanh như muốn tìm kiếm một ai.

Đôi mắt hai vong hồn chạm nhau, trong tích tắc, cả thế giới vắng lặng. Không có tiếng xì xào bình luận, tiếng kêu lên thất thanh, tiếng còi xe náo nhiệt và âm thanh dòng xe ùn ùn báo hiệu ách tắc từ phía xa.

Thiện Nhân dừng ánh nhìn tại nơi linh hồn Lam Anh đang đứng, cô đang trợn tròn mắt chưa hết bàng hoàng. Thiện Nhân mỉm cười, anh muốn nói với cô ‘anh đến rồi đây’ Thiện Nhân đi qua đám người đang dò xét xác của mình, bước chân hướng đến Lam Anh.

Lam Anh vẫn đứng đấy, không nhúc nhích không di chuyển. Cô đang chờ anh đến, anh biết điều ấy. Cô yêu anh như vậy, chắc chắn sẽ luôn muốn có anh ở bên kể cả khi đã chết, Thiện Nhân tự nhủ.

Một người đứng lặng thinh như hòn đá cuội để mặc dòng chảy con suối lướt qua. Một người từng bước, từng bước như cá bơi ngược, cố gắng đến nơi mình hằng mong.

“Hừ, lại một kẻ tự tử vì tình. Các người chê ta ít việc quá hay sao?” Giọng nói bực bội cáu kỉnh từ nơi nào không ai biết.

Thiện Nhân còn chưa kịp đến trước mặt Lam Anh, cả hai người đồng loạt hốt hoảng phát hiện bọn họ đang bị một lực vô hình kéo về phía sau, ngược hướng với người kia.

Lam Anh nhìn Thiện Nhân vì bị kéo đi xa dần, hét lớn.

Cô bật dậy, cả người run rẩy vì sợ hãi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trong Lòng Anh

Số ký tự: 0