Chương 9: Nam nhân mà đi làm thê tử người ta, có khác gì là tiểu quan

Trọng Hoàng Hoa Tử Đằng 2688 từ 10:23 23/11/2021
Sáng sớm, cánh rừng trúc vẫn còn bị bao phủ trong một lớp sương mỏng mờ ảo chưa tan hết. Mặt trời còn chưa ló dạng phía sau ngọn núi, chỉ có chút ánh sáng trắng xa xa phản chiếu tầng tầng sương mù.

Chí Hoàng im lặng đứng cạnh đình tứ giác. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía hồ sen đã dần tàn, đây đó chỉ còn vài bông hoa nở muộn. Tâm trí lại nghĩ tới một số chuyện khiến trái tim không nhịn được khẽ trùng xuống.

Thu Vân từ bên kia nhã thất đi lại gần về phía cậu, hạ giọng nói: “Đại thiếu gia đêm hôm qua sau khi trở lại đã lập tức ra ngoài, không biết khi nào thì trở về.”

Chí Hoàng trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Vậy đi thôi.”

Hai người chầm chậm đi trên con đường lát đá rời khỏi Ngũ Viện. Thi thoảng vài cơn gió mang theo khí lạnh thoáng qua khiến cho lá cây du hai bên đường lác đác rơi rụng. Con đường chính đã được hạ nhân quét dọn từ sớm lúc này lại rải rác lá vàng. Phía trước vẫn còn một vài tỳ nữ nhanh nhẹn đi lại làm việc.

Lúc này các nàng đang vui vẻ rù rì trò chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý thấy hai người đang từ từ đến gần. Khi loáng thoáng nghe rõ được những lời các nàng đang nói, sắc mặt Thu Vân vụt lộ rõ sự tức giận. Từ phía sau Chí Hoàng nàng vượt lên quát lớn:

“Các ngươi là người của viện nào? Dám to gan lười biếng ở đây bàn tán về chủ nhân?”

Hai ba tỳ nữ giật mình quay lại, còn chưa nhìn rõ người mới đến là ai đã quỳ xuống vội vàng xin tha. Có người lớn gan hơn, nhìn rõ là ai rồi thì tuy cũng quỳ nhưng nét mặt đã bớt khẩn trương.

Thu Vân làm sao không nhìn ra được thái độ của họ, tức đến đau ruột nhưng nàng còn không có ngu ngốc đến mức làm ầm lên. Công tử vào phủ với thân phận như vậy còn đang bị bao nhiêu ánh mắt nhìn vào soi mói kia kìa.

Cho nên cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống, đanh mặt lạnh lùng nói: “Còn không nhanh đi làm việc của mình đi?”

Chí Hoàng hạ mắt nhìn bọn họ, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không thay đổi, chỉ thản nhiên tránh qua bước tiếp. Thu Vân hừ mũi, cũng xoay người rảo bước theo cậu. Khi cả hai đã rẽ vào một khúc quanh, phía sau lại vang lên những tiếng rì rầm không to không nhỏ, rõ ràng là không hề e sợ như biểu hiện vừa rồi.

“Vênh váo gì chứ? Nam nhân mà đi làm thê tử người ta, có khác gì là tiểu quan.”

“Đại thiếu gia còn chẳng thèm để mắt kìa, không hiểu sao lại có thể thay thế thiên kim phủ Tể Tướng để gả vào đây chứ?”

Thu Vân tái mặt, định quay ngược lại mắng thêm vài câu nhưng Chí Hoàng đã kéo lấy tay áo nàng, lắc đầu.

“Công tử.” Thu Vân dậm chân, thần sắc vừa lo lắng vừa sốt ruột. “Người xem, bây giờ ngay cả một tỳ nữ cũng coi thường người.”

“Bỏ đi, miệng là của người ta chúng ta muốn cấm cũng cấm không được.” Chí Hoàng thờ ơ nói rồi quay lưng bỏ đi. Thu Vân không còn cách nào khác đành phải đuổi theo cậu.

Nàng im lặng được một lúc rồi lại không nhịn được nhỏ giọng thắc mắc: “Công tử, nghe nói Lão phu nhân từ lâu đã không còn quan tâm đến chuyện trong phủ nữa. Chúng ta vì sao sáng sớm đã phải tới thỉnh an rồi?”

Chí Hoàng thản nhiên nói: “Không hỏi không có nghĩa là không để ý, chúng ta hiện giờ thân cô thế cô, lại đang là cái gai trong mắt Tứ phu nhân. Nếu có thể tạo ấn tượng tốt với Lão phu nhân, lúc cần thiết cũng có thể giúp nói tốt vài câu.”

Thu Vân gật gù hiểu rõ. Chí Hoàng hướng mắt nhìn về phía trước, trong đầu nhớ lại biểu tình của Lão phu nhân ngày hôm qua. Có thể thấy bà thể hiện rõ sự quan tâm lo lắng đến Trần Vĩnh Trọng nhưng hắn lại lần lượt nhẹ nhàng khước từ. Không biết giữa hai người đã từng có khúc mắc gì, Chí Hoàng chỉ cảm thấy có chút đồng tình. Thân là cháu dâu mới vào phủ, việc thỉnh an này cũng coi như thể hiện sự tôn trọng của cậu với bà.

Lúc này ánh rạng đông màu đỏ hồng đã bắt đầu thắp sáng trên nền trời xa xa. Tây viện an tĩnh hiện ra trong buổi sớm thu còn thoảng hơi sương lạnh.

“Công tử, xin thứ lỗi. Hiện giờ Lão phu nhân đang còn niệm kinh buổi sớm. Cảm phiền người chờ cho một chút.” Trần ma ma nghe thấy tỳ nữ báo Chí Hoàng đến, đích thân bước ra ngoài nghênh đón cười nói.

Chí Hoàng cúi đầu khiêm tốn kêu không dám. Sau đó cậu được mời vào khách phòng ngồi chờ. Trong phòng bày biện ngăn nắp đơn giản, thoang thoảng mùi đàn hương từ chiếc lư đồng nhỏ trên mặt bàn.

Không gian mang đậm hương vị trầm lắng mà thanh tịnh.

Ẩn quảng cáo


Hai người chờ cũng không lâu lắm, chừng hai nén hương thì Lão phu nhân vịn tay tỳ nữ đi ra. Khí sắc của bà hôm nay trông rất tốt, nét mặt thoải mái, ánh mắt có thần mà ấm áp.

“Mới sáng sớm đã chạy tới đây, ngươi thật có lòng.” Lão phu nhân ngồi xuống đệm gấm thêu hoa tinh xảo, mỉm cười nhìn cậu.

Chí Hoàng tiến lên đứng trước mặt bà, cung kính giơ tay ngang trước ngực theo nghi thức, quỳ xuống làm lễ bái đủ ba lạy. Lão phu nhân thần sắc hơi ngạc nhiên nhưng sau đó âm thầm gật đầu hài lòng.

“Không biết thân thể Lão phu nhân đã tốt chưa ạ?” Chí Hoàng biểu hiện không vồn vã cũng không lạnh nhạt, thành thật hỏi.

“À…” Lão phu nhân ôn hòa nhìn cậu. Đứa bé này thấy hôm qua bà nói không khỏe, chưa thể chính thức hành lễ nên sáng nay cố ý tới thỉnh an. Tuy không biết là thật lòng hay giả ý nhưng dù sao cũng là một người có phép tắc.

“Bệnh của người già thôi, không có gì.” Ánh mắt nhìn cậu cũng dịu dàng hơn.

Hai người nói một chút chuyện thường ngày, sau đó Chí Hoàng lập tức cáo từ. Lão phu nhân cũng không giữ cậu lại, chỉ khách sáo dặn thi thoảng có thể tới đây nói chuyện cùng bà.

Nhìn theo bóng dáng Chí Hoàng rời khỏi phòng, Lão phu nhân thoáng thờ dài. Từ lâu rồi bà đã không còn hỏi đến những chuyện mà Trần gia đang làm. Lão phu nhân biết Vĩnh Trọng không chỉ là một thương nhân đơn thuần mà đã âm thầm nhúng tay vào chuyện triều chính. Tuy đây là một sự mạo hiểm lớn đầy rủi ro nhưng bà đã không thể can thiệp, cũng không muốn can thiệp.

Vĩnh Trọng làm thế nào để có thể trở về rồi từng bước nắm được vị trí đương gia, Lão phu nhân đều nhìn thấy rõ ràng. Nếu Vĩnh Trọng nói đã có chủ trương bà sẽ không có ý kiến, người mà Vĩnh Trọng chấp nhận bà cũng sẽ không tỏ thái độ.

Việc bà có thể làm cho hắn cũng chỉ có vậy mà thôi. Cả đời bà đã từng dùng đủ mọi cách, bỏ qua rất nhiều thứ hoang đường để cố gắng giữ gìn thanh danh cũng như sự hưng thịnh cho gia tộc. Đến khi tiếp quản, Vĩnh Trọng cũng đã làm rất tốt những điều đó.

Vậy cho nên lúc này dù hắn có dùng cả cơ nghiệp của Trần gia để làm bàn đạp cho mục đích của mình, cũng không một ai có tư cách dị nghị hay phản đối. Là Trần gia này đã nợ hắn…

Chí Hoàng vửa ra khỏi Tây viện thì chợt khựng lại. Xa xa đang đi tới bên này là bóng dáng dong dỏng cao quen thuộc. Nụ cười trên môi hắn khi nhìn rõ Chí Hoàng vụt tắt, nghiêm mặt đi qua trước mặt cậu.

Chí Hoàng thầm thở dài, quay sang gọi: “Nhị thiếu gia.”

Hắn hơi dừng bước chân nhưng cũng chỉ đứng yên ở đó. Chí Hoàng đi tới đứng trước mặt hắn, muốn nói lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ dịu giọng:

“Xin lỗi, lúc đầu tính kế ngươi cũng là bất đắc dĩ...”

Đúng lúc này phía sau hai người có tiếng hắng giọng khe khẽ vang lên. Quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Vĩnh Trọng đang đứng cách đó không xa. Phía sau hắn là một thiếu niên khoảng mười tám mười chín tuổi có khuôn mặt thanh tú lanh lợi nhưng trên môi lại đang nở nụ cười xấu hổ.

“Trương Thái, ngươi có bệnh à?” Vĩnh Khoa lườm thiếu niên kia, hừ nhẹ.

“Cảm ơn Nhị thiếu gia quan tâm, thuộc hạ vẫn khỏe mạnh.” Thiếu niên tên Trương Thái gật đầu cười, ánh mắt hắn híp lại tạo cho người đối diện một cảm giác nhiệt tình thân thiện.

Chí Hoàng chăm chú nhìn người đang im lặng đứng kia. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, chỉ có ánh mắt âm trầm đang lặng lẽ quan sát cậu khiến cho Chí Hoàng hơi mất bình tĩnh. Bước chân không tự chủ thoáng dịch sang một bên.

Vĩnh Trọng từ từ bước đến, hướng về phía Vĩnh Khoa hỏi: “Tới thỉnh an Lão phu nhân?”

Vĩnh Khoa hơi liếc mắt về phía Chí Hoàng, gật đầu. Vĩnh Trọng hiếm khi ôn hòa nói với hắn là cả hai cùng vào, vì vậy bên ngoài phút chốc chỉ còn Chí Hoàng, Thu Vân với Trương Thái cùng đứng.

Chí Hoàng hơi ngượng ngùng vuốt mũi, gật đầu chào với hắn rồi định quay trở về thì Trương Thái đột nhiên lên tiếng. Trên mặt hắn lại thoáng qua biểu hiện xấu hổ, cười cười nói: “Xin… Công tử đợi một lát, Đại thiếu gia sẽ ra ngay.”

Ẩn quảng cáo


Có lẽ vì thân phận của cậu quá đặc thù, ngay cả cách xưng hô cũng có thể khiến người khác cảm thấy bối rối. Chí Hoàng hơi buồn cười, Trương Thái này bề ngoài có vẻ thiếu niên non nớt nhưng có lẽ hiếm ai nghĩ hắn thực ra lại rất lợi hại.

Cậu hiểu là Vĩnh Trọng có chuyện muốn nói với mình nên gật đầu với hắn, thật sự đứng ở đó chờ. Không quá một nén hương quả nhiên Vĩnh Trọng đã trở ra, không thấy Vĩnh Khoa đi theo.

Chí Hoàng im lặng đi theo phía sau hắn, nhận ra đây là lối đi tới Tiền viện. Trên đường đi, có không ít hạ nhân lén lút đưa ánh mắt nhìn cậu, Chí Hoàng đều bình thản coi như không thấy.

Lúc cậu nhìn thấy địa thế kiên cố và hoang vắng kia, trong tâm không khỏi dậy sóng. Cảm giác cũng không quá xa lạ trong trí nhớ của cậu.

Phía đối diện là một rừng cây âm u, tuy đã vào thu nhưng vẫn luôn rậm rạp tối tăm. Bên này là một dãy nhà xây bằng tường đá lạnh lẽo, hầu như không có ô cửa nào ngoại trừ cánh cửa chính bằng sắt dày lạnh lẽo đóng kín.

Tay áo Chí Hoàng chợt bị túm lấy, cậu quay đầu nhìn thấy sắc mặt Thu Vân đã hơi trắng bệch. Nha đầu này bình thường nhanh nhẹn ranh mãnh là thế nhưng lúc này cũng bị dọa sợ, Chí Hoàng vỗ nhẹ lên cánh tay nàng, lắc đầu trấn an.

Trương Thái tiến lên nắm lấy vòng sắt dùng để đập vào cửa. Một giọng nói ồm ồm vọng ra hỏi, sau đó cánh cửa sắt chậm chạp mở ra, vang lên tiếng rin rít ồn ào phá vỡ không gian yên tĩnh. Bên trong mờ mờ tối thấp thoáng ánh nến leo lét, phả ra thứ không khí âm u lạnh lẽo.

Chí Hoàng quay sang Thu Vân nhẹ giọng nói: “Ngươi ở ngoài chờ ta.”

Thu Vân sửng sốt, sau đó liếc mắt nhìn vào bên trong rồi cắn răng lắc đầu: “Không, nô tỳ đi theo công tử.”

Rõ ràng đã sợ đến mức ngón tay bám vào vạt áo cậu cũng run rẩy nhưng lại vẫn kiên trì muốn đi cùng. Trong lòng Chí Hoàng thoáng ấm áp, nhưng cậu còn chưa kịp trả lời Trương Thái đứng kế bên đã cười nói:

“Cô nương đừng lo, ta với cô sẽ cùng chờ ở bên ngoài.”

Chí Hoàng liếc hắn, gật đầu với nàng rồi bước theo sau Vĩnh Trọng đi vào. Cánh cửa sắt lại nặng nề đóng lại.

Trưởng ngục là một nam nhân to lớn như gấu, nét mặt hung dữ với bộ râu gần như che hết nửa khuôn mặt. Chí Hoàng không hề xa lạ với khuôn mặt này. Khi hắn dùng roi quất lên người phạm nhân, người đó sẽ nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của hắn giấu sau bộ râu kia, biểu hiện phấn khích mà thỏa mãn. Đương nhiên, động tác không hề nhẹ một chút nào, đau đến tận xương tủy.

Hắn không hề để ý đến Chí Hoàng, sau khi cung kính cúi chào Vĩnh Trọng thì đi trước dẫn đường. Dọc theo hành lang ở giữa, hai bên những căn phòng giam được ngăn cách bằng song sắt. Lúc này đây đều không có một ai bị giam.

Đi tới hết hành lang thì có sự khác biệt, căn phòng cuối cùng mỗi dãy không còn song sắt nữa mà được xây kín. Trưởng ngục hơi mở ô cửa nhỏ hình chữ nhật trên cửa sắt lớn phòng bên phải, Vĩnh Trọng ra hiệu cho Chí Hoàng nhìn vào. Bên trong chỉ có một nam nhân trung niên đang xếp bằng ngồi trong góc. Ông ta nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra nhìn cậu, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt.

Vĩnh Trọng lúc này mới lên tiếng: “Ông ấy chính là Đại quản sự phụ trách Cửa hàng lương thực, Bùi Văn Triều.”

Chí Hoàng kinh ngạc. Nếu cậu nhớ không nhầm Tứ phu nhân từng bảo Đại quản sự của Cửa hàng trong thành đã từ chức về quê dưỡng lão. Vậy mà thực tế ông ta lại đang bị giam giữ bí mật ở trong nhà giam Trần phủ. Điều này…

Vĩnh Trọng nhìn cậu, gật đầu: “Ông ta ngoài mặt coi quản việc kinh doanh lương thực của Trần gia, mặt khác để che mắt người ngoài sẽ bí mật sắp xếp một vài thứ quan trọng khác trà trộn theo từng chuyến hàng vận chuyển vào kinh thành. Cách đây hai ngày, món đồ đi theo không được đưa tới nơi cần tới. Khi chúng ta phát hiện và tìm Bùi Văn Triều, mới biết một điều là Phu nhân và hai con trai của ông ta đã mất tích.”

“Việc này là do…?” Chí Hoàng cau mày hỏi.

Khóe mắt Vĩnh Trọng thoáng nheo lại, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Do ai thì chưa biết, nhưng chúng hẹn chiều nay Bùi Văn Triều phải mang đồ tới để đổi người.”

Chí Hoàng im lặng, rốt cuộc đã hiểu lý do vì sao mình được dẫn tới đây.

Hắn đi trước một bước rời khỏi, chỉ đơn giản để lại một câu: “Đưa họ an toàn trở về, chắc ngươi có thể chứ?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trọng Hoàng

Số ký tự: 0