Chương 7: Hoàn thành vòng một

Trong Đống Đổ Nát TP 1500 từ 20:25 12/05/2023
Mất thêm vài tiếng sau đó, tôi với Ily cũng tìm được lối ra. Mọi suy đoán ban đầu đều không đúng, chỉ cần men theo đường thẳng, bọn tôi sẽ ra được ngoài. Vì cái đường thẳng ấy đôi khi sẽ bị cây chắn lại nên mới làm mọi nguời đi lung tung. Tôi chỉ nhận ra khi tôi và Ily bay lên cao, qua hẳn ngọn cây. Có lẽ ít ai làm được như Ily dù họ có năng lực bay. Muốn qua khỏi ngọn cây phải bay lên gần 20m. Mà ở trên đó, sương mù che hết tâm nhìn.

Và may mắn thay, tôi có đèn pin chiếu sáng độ lớn. Chính cái đó đã làm bọn tôi nhìn rõ. Người ở thế giới này ít khi để ý đến đồ công nghệ nên tôi mới có thể vượt mặt họ.

"Người thứ 15 - 16."

Tiếng hô vang lên ngay khi chúng tôi bước ra ngoài. Bọn tôi ở đó 17 tiếng, ấy thế mà mới chỉ có 15 người ra trước.

"Các em đã thu hoạch được gì?"

Vì đây là phần thi cá nhân, tôi và Ily đã thống nhất chia nửa cái tinh thạch kia. Lúc này, cả hai đồng thời thả tinh thạch xuống cái khay được mang tới.

"Chuyện này là?"

"Bọn em gặp á long, và hai đứa cùng giết nó."

Trong thoáng chốc, tiếng ồ vang lên rất lớn.

Điều này dễ hiểu, ở xung quanh có rất nhiều người đang xem, họ là người thân, những người nhóm khác hoặc anh chị khối trên, đứng trước những màn hình đang chiếu.

Nếu vậy, hẳn khung cảnh tôi và Ily chiến đấu cũng đã được ghi lại. Mong là khúc cả hai nói chuyện sẽ được bỏ qua.

"Hai em ký tên và xác nhận lại cho chúng tôi. Giờ các em có thể đi về để nghỉ, chuẩn bị cho vòng tới."

Tôi thấy mấy thầy cô có chút bất ngờ nhưng cũng không quá lớn. Tôi đoán đã từng có tiền lệ nên họ không mấy phản ứng mạnh. Có điều, học sinh lớp 10 mà giết được á long tức gần như đứng đầu khối.

Nói không vui là giả nhưng sự mệt mỏi đã ập vào làm tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc này đã quá nửa đêm, vẫn còn rất nhiều người chưa ra.

Tôi tạm biệt Ily rồi nhìn thấy Trúc đứng cách đoạn không xa.

"Sao Ily mặc áo cậu?"

"Cậu ấy bị thương hơi nhiều nên tớ lấy che đỡ."

Tôi tưởng Trúc sẽ trách móc gì đó nhưng không, cậu ấy ôm tôi rồi xoa đầu tôi, dù cậu ấy thấp hơn.

"Cậu làm giỏi lắm. Cậu tìm được năng lực của cậu rồi. Giết được cả á long, cậu rất giỏi. Giờ về nghỉ thôi."

Ẩn quảng cáo


Chỉ vài câu ngắn ngủn mà làm tôi bật khóc, nói thật thì ở trong đó rất đáng sợ, tôi còn tưởng như mình sẽ chết.

Trúc đã kể cho tôi, từ hồi đăng kí vào trường, mọi học sinh đều phải cam kết sẽ tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra thương vong bởi thế giới này không hoàn toàn màu hồng. Những sinh vật mạnh hay những kẻ dị nhân sẽ luôn muốn phá hủy thế giới, nói chung, đây là nơi nguy hiểm cần sức mạnh để sống.

"Tớ không nghĩ là cậu ta chết thật."

Trúc vỗ lưng tôi. Bảo rằng khung cảnh ấy không được chiếu lên. Trong lúc bọn tôi cật lực, hình ảnh chúng tôi sẽ luôn được chiếu lên, không có âm thanh.

"Đừng sợ nữa. Biết là nó hơi quá với cậu. Chính vì để cho mọi người có sự trưởng thành và bảo toàn dân số nên dưới 15 tuổi mới không có trường nào dạy ma pháp, để họ không liều lĩnh nguy hiểm."

Haku lúc này mới đi đến, tôi thấy anh ta có vẻ ghét bỏ cảnh tôi rưng rưng nước mắt nhưng anh ta cũng cúi người xuống, chúc tôi.

"Chúc mừng chủ nhân vì tìm thấy năng lực. Tuy còn chưa thuần thục. Tôi nghĩ ông bà chủ đều rất vui mừng."

Năng lực của tôi là dạng Control Blood, tức là điều khiển máu theo ý muốn. Đây là một dạng rất đặc trưng của vampire rồi. Tôi không biết năng lực này quý hiếm hay gì nhưng có vẻ nó không đại trà, dù nó đặc trưng vampire, nên Haku vui mừng một phần. Hắn như kiểu thở phào vì cuối cùng chủ của hắn cũng không đến mức quá phế.

Trúc kéo tay tôi đi, bảo lại với Haku rằng đêm nay và ngày mai tôi sẽ nghỉ ở nhà cậu ấy. Tôi không có ý kiến lắm vì có người ở bên cũng tốt hơn, nhất là khi tâm trí tôi không ổn định.

Trúc đã thi từ hôm qua nhưng sợ tôi bị ảnh hưởng nên không cho tôi đến, nghe nói cậu ấy là người ra thứ 3, nhanh hơn tôi hẳn.

Ấy thế mà ngày hôm nay cậu ấy cũng tới chờ tôi, thật sự là người bạn tốt khó tìm.

Sau đó, tôi ngồi xe của nhà Trúc rồi về. Dù đây là thế giới ma pháp thì vẫn có ô tô thôi, chẳng qua họ không dùng xăng dầu mà thay bằng ma thạch - thứ tạo ra ma lực.

Nhà Trúc bự chẳng kém nhà tôi, có phần hơn. Cậu ấy là con của quý tộc, người có năng lực mạnh mez như vậy, gia tộc cậu ấy từ xưa đã luôn giúp các vị vua nên không lạ khi họ xa hoa như thế.

Phòng của Trúc trang trí như phòng công chúa vậy, tôi đoán cậu ấy cũng không thích đâu nhưng theo ý bố mẹ. Bố mẹ của Trúc đều đã quen với tôi, khi họ biết tôi ra nhập trường này, họ còn bày tỏ sự bất ngờ và khá vui mừng khi tôi vẫn học cùng Trúc.

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi nằm ườn trên giường của Trúc, sự mệt mỏi kéo đến làm mắt tôi nặng trĩu. Ngay lúc ấy, một mùi hương xuất hiện chóp mũi tôi.

"Có vẻ máu của Ily ngon lắm hả?"

Trúc ghé sát mặt tôi. Nhìn da cậu ấy trắng nõn, nhìn chỉ muốn chọc. Tuy tôi rất mệt nhưng nhìn Trúc như vậy, đi ngủ trước cậu ấy thì không tốt lắm.

"Cũng không đến nỗi, hơi ngọt."

"Cậu làm gì mà thu hút cậu ta hợp tác?"

Ẩn quảng cáo


"Không...cậu ấy thấy máu tớ có ích." - tôi ngáp một cái, tôi thật sự thấy buồn ngủ tới mức nói mà còn chẳng rõ đang nói gì. - "Máu tớ sẽ dễ dàng thu hút mấy con quái."

"À, vậy nên sau đó Ily cho cậu hút bù ấy hả? Hay thật, vừa hay được chiếu lên, giờ thành couple mới nổi."

Couple mới nổi? Tôi không hiểu Trúc đang nói gì nhưng có vẻ Trúc rất không vui.

Tôi đoán là Trúc cảm thấy tôi sắp có bạn thân mới nên sẽ bỏ cậu ấy chăng. Đôi khi sự chiếm hưu giữa bạn thân cũng rất lớn, không quá lạ nhất là khi bọn tôi đã học cùng từ mầm non đến giờ.

"Thôi. Đi ngủ đi đã. Mai dậy tính sổ cậu sau."

Couple mới nổi gì đó cũng không ngăn được cơn buồn ngủ này, khi tâm trí tôi đã quá mệt mỏi và tinh thần thì kiệt quệ.

Những hình ảnh mờ nhạt về chuyện cậu bạn bị cắn kia làm tôi nhíu mày. Dù rất muốn ngủ mà thôi vẫn cảm thấy quá đau đầu.

Hình ảnh máu me, cảnh tượng thảm khốc. Lúc chúng thờ ơ trước một người chết, lúc chúng đem người khác ra làm mồi nhử.

Thế giới này quá tàn khốc.

Tôi dần lơ mơ vào giấc ngủ nhưng cơ thể vẫn run lên. Tôi cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Tôi bắt đầu hoài niệm thế giới cũ, thế giới mà tuy tôi đơn độc nhưng chẳng áp lực và mệt mỏi đến nhường này.

Sống mũi tôi cay và tôi cảm thấy rất muốn khóc.

"Ngoan nào, ngủ đi. Không nghĩ nữa được không?"

Tôi nghe được giọng Trúc. Trong mơ màng, tôi cảm nhận được có bàn tay xoa ở lưng tôi. Hơi ấm từ bàn tay truyền vào.

Tôi cảm thấy bản thân thả lỏng hơn rất nhiều. Dù rằng hai mắt vẫn nhắm chặt và khoé mi vẫn đọng nước, tôi có thể cảm nhận được cái nhìn dịu dàng của Trúc.

Nếu tôi có mẹ, có phải mẹ sẽ vỗ về tôi như vậy?

Nếu tôi có gia đình, có lẽ ở thế giới này cũng được.

Tiếc là tôi không có.

Dẫu vậy, thật may mắn khi bên cạnh vẫn có người xoa dịu tôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trong Đống Đổ Nát

Số ký tự: 0