Chương 8: Tỷ Muội Tốt

Trọn Kiếp Nhân Sinh Bạch Gia Hân 1610 từ 16:23 05/02/2023
Trong sân, Phong Nguyệt vắt chéo chân ngồi trên ghế đá nhìn một nam một nữ trước mặt, không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ.

“Huynh xin thề những gì huynh nói đều là sự thật, nếu có nửa lời nói dối sẽ bị sét đánh, chết không toàn thây.” Triệu Bạch giơ hai ngón tay lên thề mặt còn ngước lên nhìn trời trong lòng thở phào một cái… cũng may lần này lão thiên không cho sét đánh như vừa nãy.

Không biết kiếp trước hắn đắc tội gì với ông trời mà từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn đọc lời thề thì bầu trời không cần biết là mưa hay nắng chắn chắn sẽ có một đạo sấm sét đánh xuống làm hắn tức muốn chết.

Thẩm Diệp ở một bên cũng gật đầu phụ họa: “Mọi chuyện chính là như vậy, ta và Triệu tiên sinh tuyệt đối không có gì cả… ta đến đây chỉ đơn giản là muốn bái sư học nghệ mà thôi.”

“Huynh vừa nãy đã thề đúng không, tại sao không có sấm sét vậy? Trước kia không phải mỗi lần huynh đọc lời thề đều có sét đánh à? Huynh nói dối!” Phong Nguyệt nheo mắt nhìn hắn.

Triệu Bạch toát mồ hôi hột lắp lắp nói: “Làm… làm gì có, không phải vừa nãy có sét đánh rồi đấy thôi, người ta có câu một chỗ không thể bị sét đánh hai lần, không phải sao.” hắn trưng ra bộ mặt cực kì chân thành nhìn nàng.

Xoẹt… răng rắc.

Cái cây ở gần Triệu Bạch nhất đột nhiên bị sét đánh, một cành cây bị gãy rơi xuống suýt nữa thì rơi trúng đầu của hắn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cho cả ba đều không kịp phản ứng, ánh mắt người nào người nấy cũng mở to hết cỡ như không thể tin vào mắt mình.

Triệu Bạch “…” xém nữa thì chết rồi, thật mẹ nó muốn chửi thề mà.

Thẩm Diệp “…”

Phong Nguyệt “…”

Phong Nguyệt thu lại biểu cảm ho khan vài tiếng quan sát hai người từ trên xuống dưới rồi nhìn chằm chằm Triệu Bạch: “Được, ta tạm thời tin lời hai người nhưng nếu để ta biết huynh lừa ta thì huynh chết chắc.”

Triệu Bạch cười hì hì sáp lại gần Phong Nguyệt hết đấm vai lại bóp tay, sự việc sét đánh vừa rồi bị hắn ném ra sau đầu: “Ừm muội đi đường rất mệt phải không? Để ta đấm bóp cho muội nha.” Phong Nguyệt hất tay hắn ra lạnh nhạt nói: “Ta đói rồi.”

Thẩm Diệp nghe vậy lập tức lên tiếng: “Để ta nấu gì cho tỷ ăn nha.” thấy nàng muốn đi Phong Nguyệt gọi giật lại: “Không cần, cứ để huynh ấy nấu.”

“Ta nấu, ta nấu, ta lập tức nấu vài món muộn thích ăn nhất.” hắn nhanh chân chạy đi để lại hai người nữ nhân ở lại, Thẩm Diệp có chút sợ hãi ngó nghiêng xung qoanh, tay nắm chặt lấy vạt áo.

“Ngồi đi, nhìn ta đáng sợ vậy sao? Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, muội đừng sợ.” Phong Nguyệt nhẹ giọng nói.

Ẩn quảng cáo


Thẩm Diệp “…” hình ảnh vừa nãy vẫn làm nàng có chút “rung động” nhưng Thẩm Diệp vẫn nghe lời ngồi xuống.

Đến tối đi ngủ, Triệu Bạch hí hửng ngồi trên giường tay đập đập bên cạnh: “Nguyệt Nguyệt mau lại đây, chúng ta mau chóng nghỉ ngơi thôi.”

Thẩm Diệp đứng ở một bên đỏ mặt lặng lẽ trở vào gian buồng mà nàng vẫn hay nằm, Phong Nguyệt hừ nhẹ một tiếng kéo tay Thẩm Diệp bước vào gian nhà trong: “Ta và muội ấy sẽ ngủ chung, huynh đừng có mà tưởng bở.” Triệu Bạch khuôn mặt ủ dột thở dài chậm dãi trèo lên giường đắp chăn quay mặt vào tường.

Hắn cứ tưởng sẽ được ngủ chung với sư muội, đúng là mất hứng… hừ!

***

Mới sáng sớm Thẩm Diệp bị tiếng ồn đánh thức, nàng bước ra phát hiện một con gấu lớn trên miệng ngậm lấy một con gấu con, bên chân phải của gấu con bị cái bẫy sắt kẹp chặt khiến máu chảy không ngừng.

Triệu Bạch cùng Phong Nguyệt cũng nghe tiếng ồn mà bước ra xem, gấu mẹ nhìn thấy Triệu Bạch thì thả gấu con xuống hướng về phía hắn kêu lên vài tiếng rồi lùi lại ra sau.

Triệu Bạch kinh ngạc nhưng nhanh chóng chạy đến giúp gấu con gỡ cái bẫy sắt ra khỏi chân, gấu con kêu lên vài tiếng đau đớn, gấu mẹ thấy vậy lo lắng tiến lên vài bước nhưng rồi lại lùi trở lại.

Phong Nguyệt đặt một chậu nước sạch xuống, Triệu Bạch rửa sạch vết thương sau đó lấy từ trong người ra một lọ sứ nhỏ màu trắng rắc lên miệng vết thương.

“Dùng cái này đi.” lúc Triệu Bạch gỡ cái bẫy cho gấu con thì Thẩm Diệp đã chạy vào nhà lấy ra cuộn vải dùng để băng bó vết thương đưa cho hắn, Triệu Bạch cầm lấy bắt đầu băng lại vết thương rồi đứng dậy bảo mọi người trở lại căn nhà tranh.

Gấu mẹ lúc này mới tiến đến nhìn về phía họ gầm gừ vài tiếng như để cảm ơn, nó cúi xuống ngậm lấy gấu con vào miệng rồi rời đi.

Buổi chiều Triệu Bạch nói muốn ra ngoài hái ít thuốc bảo hai người các nàng ở nhà, Phong Nguyệt ngồi trên xích đu nhàm chán nhìn xuống dưới chân: “Thẩm Diệp, muội lại đây.”

Thẩm Diệp đang tưới nước cho vườn thảo dược trong sân nghe vậy bỏ gáo nước xuống đi đến nhẹ giọng hỏi: “Phong Nguyệt tỷ, có chuyện gì sao?”

“Ngồi xuống đây, việc kia cứ để tên Triệu Bạch đó làm… chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện.” Phong Nguyệt vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nhìn Thẩm Diệp nói: “Cái xích đu này chắc chắn lắm, muội không cần phải sợ, hay… muội sợ ta sẽ ăn thịt muội.” Phong Nguyệt nhướn mày cười tà mị.

Thẩm Diệp nhìn một chút vẫn quyết định ngồi xuống, nàng ngước nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây lập lờ trôi, bỗng nhiên Thẩm Diệp khựng lại rồi cụp mắt xuống im lặng nhìn dưới đất.

Trong vô số đám mây đang lơ lửng trên bầu trời nàng bắt gặp hình ảnh của muội muội, con bé đang nhìn nàng cười thì phải, hình như làm việc mệt quá bản thân bắt đầu sinh ra ảo giác rồi.

Ẩn quảng cáo


Thẩm Diệp lắc đầu cười khổ trong lòng.

“Muội sao vậy?” Phong Nguyệt thấy trạng thái của Thẩm Diệp không đúng nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Diệp lắc đầu: “Muội Không sao, phải rồi… tỷ và Triệu tiên sinh quen biết nhau bao lâu rồi?”

“Bọn tỷ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, huynh ấy là đồ đệ của cha tỷ.”

“Cha tỷ là…”

“Ông ấy là thần y Lý Kiệt.”

“Không phải tỷ họ Phong sao, ông ấy lại họ Lý…”

Phong Nguyệt đung đưa cái chân, ánh mắt nhìn về phía cánh rừng, lạnh nhạt nói: “Tỷ mang họ mẹ, khi mẹ mang thai tỷ ông ấy vì cứu người mà rời đi đến khi tỷ được sinh ra ông ấy vẫn chưa trở về, mẹ tỷ vì giận nên không cho tỷ mang họ Lý mà lấy họ Phong.”

“Năm tỷ lên năm ông ấy dắt một bé trai lớn hơn tỷ hai tuổi nói đó là đồ đệ của ông ấy.”

“Đứa bé đó là Triệu tiên sinh phải không?” Thẩm Diệp hỏi.

Phong Nguyệt khẽ gật đầu: “Ừm… chính là huynh ấy, từ nhỏ tỷ chưa từng thấy mặt cha cũng không cảm nhận được tình thương của ông ấy, khi ông ấy trở về tỷ đã làm mọi thứ để cha quan tâm tới tỷ nhưng ông ấy lại chỉ chuyên tâm dạy y thuật cho Triệu Bạch nên khi đó tỷ rất ghét huynh ấy. ”

“Tỷ đã đòi ông ấy dạy y thuật cho tỷ chỉ vì muốn ông ấy quan tâm đến tỷ hơn nhưng ông ấy nói y thuật chỉ dành cho nam nhân… nữ nhân không được phép học.”

Nghe vậy Thẩm Diệp bỗng lên tiếng phản bác: “Ai nói nữ nhân không thể, cha muội từng nói học y thuật là để cứu người, là nam hay nữ thì đều có thể học, chúng ta không cần để tâm đến mấy lời không hay của thiên hạ chỉ cần chúng ta chăm chỉ học hỏi nhất định có thể trở thành một đại phu tốt cứu người. ”

Phong Nguyệt bật cười xoa đầu Thẩm Diệp: “Tỷ ghen tỵ với cha của muội rồi đó.” nàng hướng ánh mắt buồn nhìn ra phía khu rừng già trước mặt: “Lúc nghe được những lời từ miệng người mà tỷ coi là cha đó tỷ đã rất buồn, tỷ ước bản thân tại sao không phải là nam nhân. Tỷ lại càng ghét Triệu Bạch hơn vì huynh ấy đã cướp đi cha của tỷ nên lúc nào tỷ cũng bày trò bắt nạt huynh ấy cho đến một ngày nọ.”

Bàn tay nàng xiết chặt rồi lại thả ra, Phong Nguyệt hít một hơi thật sâu: “Năm đó Giao Châu xảy ra đại dịch, ông ấy rời đi một lần nữa, không lâu sau mẹ tỷ lâm bệnh nặng dù đã mời rất nhiều đại phu nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm… họ nói đây là tâm bệnh.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trọn Kiếp Nhân Sinh

Số ký tự: 0