Trọn Đời Trọn Kiếp

Hôm nay anh kết hôn rồi, nhưng người ấy không phải là tôi. Cô ấy mặc váy cưới, tôi cũng vậy, nhưng mà người sánh bước cùng anh không phải là tôi. Khoảnh khắc anh bước qua người tôi, bản thân mới chợt nhận ra mình đã mất được ba năm rồi, mất vào ngày cưới của chúng tôi.
Tôi nhẹ nhàng bước tới bên cạnh anh cùng anh hoàn thành hôn lễ mà 3 năm trước tôi đã không cùng nhau hoàn thành được. Cả quá trình tôi thấy anh không cười, khoe mắt anh đỏ lên, trái tim tôi đau lắm, đau như hàng ngàn cây kim đâm vào. Tôi thật lòng chúc phúc cho anh, hi vọng anh và cô ấy sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm thật hạnh phúc, mong anh quên bóng hình tôi đi.
Sau khi cô dâu chú rể làm xong mọi nghi thức anh liền quay về phòng của mình mặc cô dâu lẻ loi chao hỏi khách. Tôi cùng anh bước  vào phòng, vừa vào  tôi như chết lặng, căn phòng này để hình cưới của tôi và anh mà không phải hình của anh và cô dâu mới. Anh ngồi xuống vùi đầu vào gối một tay ôm lấy hình cưới của tôi và anh:
- Lan Chi anh nhớ em rồi, anh rất nhớ em, nếu không phải anh đã hứa với em phải sống thật tốt, anh liền muốn đi cùng anh. Vợ ơi, hôm nay anh kết hôn rồi, ai cũng vui hết, nhưng anh không hề vui chút nào. Cô dâu không phải là em thì ai cũng như nhau thôi. Anh mệt lắm em ơi.
Nghe anh nói vậy, tôi đau lắm, tôi tiến tới ôm anh tôi cũng muốn nói với anh tôi yêu anh nhiều lần nữa nhưng chắc không được nữa rồi. Nguyện vọng của tôi là mong anh được hạnh phúc, mong anh kết hôn sinh con, nay anh kết hôn rồi tôi không cần ở lại nữa. Tạm biệt người con trai em thương, tạm biệt tất cả, kiếp sau, sau nữa em cũng sẽ yêu anh.Giống như cảm nhận được tôi sắp biến mất, anh gào lên như một đứa trẻ:- Lan Chi, đừng rời xa anh, anh thà 3 năm trước không cưới em thì bây giờ anh còn có em. Vợ ơi… vợ… Anh càng nói tôi căng không nỡ.

Nhận xét về Trọn Đời Trọn Kiếp

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ