Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng!

“Chú, lỡ như ba em biết thì phải làm sao?”

“Có gì mà sợ? Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Ngày đó vô tình gặp gỡ ở quán rượu, hai người triền miên dây dưa cả đêm trong phòng. Tô Kỳ để lại số điện thoại rồi rời đi, ai biết người đàn ông này làm cao không thèm gọi cho cô.

Bẵng đi một thời gian, cô vô tình nhìn thấy người đàn ông kia ở tiệc rượu, anh ta lại là đối tác của ba cô? Này này này, đừng trêu người như thế chứ!

Tô Kỳ chỉ muốn nói một câu, yêu đương vụng trộm thật sự rất khổ tâm đó, đặc biệt là ông chú kia còn chẳng có liêm sỉ gì.

....

“Ba! Không phải như ba nghĩ đâu!”

“Con con con…” Tô Hoằng giơ tay ra chỉ bọn họ, mặt dần dần đỏ lên theo sự giận dữ. Ông quay sang chỉ Cung Duật - cái kẻ đang tỏ ra yếu thế mà đưa một tay giữ cổ áo, nói: “Cậu cậu cậu…”

Cung Duật bất đắc dĩ đáp:

“Đúng như anh nghĩ đó, anh Tô, con gái anh đang muốn cướp sắc.”

Nhận xét về Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng!

Số ký tự: 0