Chương 1: Hai Cuộc Sống Khác Biệt, Bắt Đầu Gắn Kết Nhau.



Bão tuyết thình lình ghé qua, gió siết quá đỗi đã làm ánh đèn led đủ sắc treo trên những nhánh cây xác xơ tắt ngúm. Dưới trời đêm ngày lễ Giáng sinh, tuyết phủ đầy mặt đất.

Nhánh cây khô bị gió tuyết quật tơi tả đập vào cửa kính, âm thanh như cuồng phong vũ bão đang gào thét đòi chui tọt vào trong. Thế nhưng trái ngược với sự hỗn loạn ấy, căn phòng bên trong cánh cửa hoàn toàn tĩnh lặng, sự ấm áp từ lò sưởi cổ điển cùng sắc vàng của ánh đèn "thiên sứ" lan tỏa dịu nhẹ.

Từ giá sách cho đến viền tường đều là những hoa văn cầu kỳ tinh xảo phức tạp, như một căn phòng dành cho giới quý tộc, đặc trưng của xã hội thế kỷ 17.

Người đàn ông mặc chiếc áo len cổ cao màu kem, vắt chân ngồi trên chiếc sofa đơn, tay cầm một quyển sách đã cũ, dáng vẻ thư thái trầm lặng.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, âm thanh giữa bản nhạc Giáng sinh và tiếng cười nói của đám đông náo nhiệt hòa lẫn dội thẳng vào trong.

"Ryus, cậu đang làm cái quái gì thế? Bố đang tìm cậu đấy!"

Brian rống rất to, như thể đã đến giới hạn chịu đựng. Dù vậy người ngồi trong phòng vẫn lặng thinh. Anh thong thả đóng sách, đứng lên và đặt nó vào đúng vị trí cũ.

"Lỗi tôi."

"Tất nhiên là lỗi của cậu rồi, nhanh cái chân lên, đến lượt cậu rồi đấy!" Brian vội vàng hối thúc, lại nhướng mày liếc về nơi phát ra âm thanh ồn ào.

Thành Kiệt khẽ cười, đi đến bên cạnh Brian, tiện tay đóng cửa phòng: "Thế quà của anh là cái gì?"

Hai người sóng vai đi cùng nhau, Brian thoáng nhíu mày khi nghĩ đến món quà "được" tặng, lèm bèm: "Ông ấy cho tôi cái bình sứ và nó còn là màu hồng…"

Thành Kiệt nói: "Có thể là một trong số cổ vật của ông ấy?"

Brian bĩu môi lắc đầu: "Ông ấy sẽ không bao giờ đưa cổ vật của mình tặng cho con cháu, chưa kể cái bình đấy mỏng như giấy."

"Hoặc bởi vì ông ấy muốn nhắc nhở anh cẩn thận. Dạo gần đây anh đúng là có hơi vụng về."

Thành Kiệt ẩn ý trả lời, Brian ngớ người quay lại nhìn anh, ngay sau đó liền xụ mặt đấm vào vai Thành Kiệt. Chuyện anh ta trốn việc đi trượt tuyết đã đến tai người cha già đáng kính đó rồi sao?

Brian bĩu môi: "Cứ cười đi, cậu cũng như tôi mà thôi."

Theo bước chân của hai người, âm thanh của điệu nhạc cổ điển từ đĩa than càng lúc càng lớn, tiếng nói cười của đám đông cũng rõ ràng hơn. Thành Kiệt và Brian bước vào phòng khách, nơi diễn ra bữa tiệc đón Giáng sinh của gia đình Boson.

"Đây rồi, Ryus của chúng ta đã quay lại!" Chị Maria, người chị cả trong gia đình nói lớn.

Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía cửa chính, ánh mắt tràn đầy ấm áp lẫn trêu chọc. Chồng của chị Maria, anh Kincade nói: "Cả nhà đang nghĩ cậu đã ngất trong nhà vệ sinh rồi đấy?"

"Cậu ta đã trốn trong phòng đó, thưa bố!" Brian thẳng thắn tố cáo.

"Cậu nghịch quá đấy Ryus à!" Anh Aizen, một người gốc Châu Phi được nhà Boson nhận nuôi cười cợt Thành Kiệt.

Và anh cũng giống anh ấy, cũng là con nuôi trong gia đình Boson.

Ông Marthan Boson ngồi cạnh lò sưởi trên cái ghế nhung cổ xưa mà ông thích nhất, xung quanh là lũ trẻ con đang bận mở quà ông bà chúng tặng. Thấy Ryus, đuôi mắt đầy vết nhăn nhân sinh bỗng híp lại, nụ cười trên môi rạng rỡ.

"Ta còn định sẽ đặt nó vào chiếc vớ trên lò sưởi trong phòng con đấy Ryus. Đây, quà giáng sinh cho Ryus của chúng ta!"

Bà Catherine Boson cũng cười: "Bố con đặt rất nhiều nổ lực cho món quà này đó!"

"Vâng, con cảm ơn bố mẹ." Thành Kiệt cúi người và nhận lấy. Brian đứng sau lưng liên tục thúc giục anh mở quà, mọi người xung quanh cũng tò mò không kém.

Ông Marthan tặng cho anh một con lật đật, nhưng nó không giống với những con mà ông hay chưng trong tủ kính, con lật đật này được làm bằng pha lê.

"Nếu nó vỡ, con cứ đến tìm, ta sẽ bồi thường nhé Ryus!" Ông Marthan vẫn nhìn Thành Kiệt, khóe mắt chứa đựng sự ôn hòa hiền lành hơn bất cứ ai mà anh từng gặp.

Ẩn quảng cáo


Thành Kiệt nhẹ nhàng cười gật đầu với ông.

Gia đình Boson rất đông người, ngoại trừ chị Maria và Brian là con ruột, ông bà Boson còn nhận thêm rất nhiều con nuôi. Tính đến Ryus đã là đứa con thứ mười và cũng là người cuối cùng ông bà nhận. Có lẽ tuổi tác cũng đã cao và ông bà giờ đây chỉ muốn hưởng điền viên cùng con cháu.

Sau khi người lớn nghỉ ngơi, lũ trẻ được mẹ chúng dỗ dành đi ngủ, đám đàn ông con trai nhà Boson mới bắt đầu tụ tập.

Thấy Thành Kiệt vẫn mãi chăm chú nhìn con lật đật, Brian mở miệng cười trêu chọc: "Không nghĩ là cậu lại thích nó đấy!"

Trong tập đoàn tài chính Boson Holdings, Brian là CEO, là Tổng giám đốc điều hành, nhưng trái ngược sự nghiêm túc và thận trọng thường có của người nắm quyền, Brian lại vô cùng vui tính và nghịch ngợm.

Thành Kiệt chẳng thèm nhìn anh ta, thành thật cảm thán: "Anh vẫn luôn nhàm chán như thế!"

"Ryus, có thật là sắp tới cậu đến Việt Nam không?" Aizen ngồi dựa trên thành ghế sofa bất ngờ hỏi.

Kincade mang theo một ly rượu vang đưa cho Thành Kiệt: "Sao là đến Việt Nam, cậu ta trở về thì đúng hơn."

Bầu không khí bỗng chốc nặng nề.

"Bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể quay về." Brian thoáng trầm giọng. Thành Kiệt thong thả như không, cổ tay nhẹ lắc ly rượu.

"Các anh biết vì sao bố tặng em con lật đật này không?"

Anh bỗng đặt con lật đật xuống thảm, tay đẩy nhẹ, nó liền lắc lư qua lại.

"Vì bố hy vọng sau khi mọi thứ kết thúc em vẫn sẽ ở đây..." Thành Kiệt ngước lên, nhìn những người đã ở bên anh suốt 10 năm trời. Anh nói tiếp: "Sẽ tiếp tục là người nhà Boson."

Mọi người im lặng, Brian nhìn Thành Kiệt hồi lâu, giọng buồn buồn: "Chúng ta luôn là gia đình, Ryus, luôn là như thế. Chỉ là cậu có chịu trở về hay không thôi!"

Họ không biết chuyến đi trở về quê hương sắp tới Thành Kiệt sẽ tìm kiếm và đối mặt với sự thật như thế nào, nhưng mục tiêu sống của anh đã ở ngay trước mắt, chẳng ai có thể khiến anh chùn bước được nữa.

Kể cả nhà Boson cũng không thể, vì anh đã chờ đợi cơ hội này quá lâu rồi.



Dạ tiệc tất niên của trường Tân Thái vẫn rất náo nhiệt. Giữa đại sảnh, nữ sinh xúng xính váy đầm xinh đẹp, nam sinh lịch lãm chỉnh chu, bữa tiệc còn mời đến nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Một đêm dạ hội đủ màu sắc nhưng hơi hướng phóng khoáng khi những chai rượu Champagne bắt đầu được bung ra, người người hét lên phấn khích. Dạ hội của các học sinh khối 12.

Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào dạ hội, chẳng ai để ý đến nơi cao nhất của trường lại có người tụ tập trái luật.

Trời đêm ù ù tiếng gió, thời tiết đầu năm ở Sài Gòn lại se lạnh. Ánh lửa từ chiếc hộp quẹt phảng phất trong gió, điếu thuốc lá được đốt lên.

Bảo Ngọc ngửa đầu lên trời, cau mày hút vào một hơi rồi khoan khoái thở ra làn khói trắng, cơ thể cũng dần ấm lên.

Trước mặt cô có một người, cô ta ngồi bẹp trên đất, gương mặt trắng hồng lấp lánh ánh kim tuyết bị hun khói nồng, cô ta co rụt, vội đưa tay che mũi rồi ho sặc sục. Bảo Ngọc nhếch cười.

"Mày nói lại tao nghe, mày không biết cái gì?"

Cô gái lùi lại ngồi sát vách tường, tầm mắt mơ hồ vì bị mấy người xung quanh chặn mất ánh sáng. Cô ta thở phì phò, nghênh mặt nhìn người đối diện: "Tôi đã nói rồi, tôi không biết Nhất Bảo đã quay lại với con Trúc…"

Bảo Ngọc đảo lưỡi hóp má, hai vai run lên vì nhịn cười: "Mày nói cái gì? Mày không biết thằng Bảo quay lại với con Trúc hả?"

Dứt lời, cô tát thẳng vào mặt cô gái đó. Dương Như ăn tát quá bất ngờ chỉ có thể đờ đẫn trố mắt.

Bảo Ngọc túm tóc cô nàng ép phải ngửa lên nhìn mình. Đôi mắt với đường vẽ sắc nét như dao trợn trừng: "Cả trường đều biết con Trúc thằng Bảo quay lại, mày ở đây nói không biết trong khi đang chơi với thằng *** đó, mày giỡn mặt với tao à?"

Vì quá đau đớn, Dương Như phản kháng lại, gào mồm lên: "Mày thì liên quan gì mà chõ mũi vào chuyện này chứ?"

Ẩn quảng cáo


Cả trường đều biết danh tiếng Bảo Ngọc, nếu có thể, chẳng ai trong trường lại ngu dại mà đi chọc cô. Nhưng Dương Như lại hoàn toàn mơ hồ, không hiểu tại sao Bảo Ngọc lại liên quan đến chuyện của khóa 11.

"Á à, mày nói tao không có quyền à?"

Bảo Ngọc rướn người đến gần, cách nhau chỉ vài milimet. Cô thì thầm, hơi thở phun vào mặt Dương Như: "Bố mày là chị họ của con Trúc, mày nói coi tao có quyền xía vào chưa?"

Nói xong cô giật mạnh tay, Dương Như lập tức té nhào, trán cạ xuống nền đất rát buốt. Dương Như bỗng chốc hoảng loạn, cô ta run rẩy kịch liệt, chồm dậy liền vội vàng muốn né thật xa người trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng lẫn không thể tin.

"Mày biết gì không Như? Mày ngu lắm mới dây trúng con Ngọc, có điếc cũng phải biết nó là đứa thế nào mà tránh xa đi chứ?"

Gia Hân ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, giữa trời đêm nổi gió, khung cảnh thành phố hào nhoáng sau lưng càng tráng lệ tựa bức tranh.

Bảo Ngọc búng điếu thuốc rơi trúng mái tóc Dương Như, một đoạn tóc cháy xém, trang phục dạ tiệc cũng bê bết bẩn.

Dương Như dựa sát vào tường thở hổn hển: "Nhưng tao làm gì biết con Trúc lại liên quan đến nó..."

"Mày nói cái gì?" Bảo Ngọc nghe Dương Như lầm bầm gì đó không rõ thì nheo mắt hỏi lại, Như lập tức bặm môi ngậm miệng.

Gia Hân thở dài, cái áo croptop lưới này không thể ngăn được sự rét lạnh của cơn gió đêm nữa rồi. Vội vàng nhảy xuống, lại nhìn Bảo Ngọc đang vuốt mái tóc dài xinh đẹp, nghĩ chắc đã xong chuyện.

Đôi bốt cao gót nện trên nền gạch men, Gia Hân nói: "Đi thôi, nhiêu đó cũng đủ dọa sợ nó rồi."

Hân đi tới ôm eo Bảo Ngọc, hôn nhẹ lên má cô, hai người khinh khỉnh nhìn Dương Như rồi khéo nhau rời đi. Nhưng vừa quay lưng, Dương Như gầm lên phẫn nộ.

"Mày đúng là con điên đó Bảo Ngọc, mày là con chó điên!"

Bảo Ngọc dừng bước, gió trời thổi qua làm mái tóc đen dài của cô tung bay. Gia Hân khẽ trượt tay khỏi eo Bảo Ngọc, quay lại nhìn Dương Như với vẻ mặt vừa khó tin vừa kệch cỡm tức cười.

Âm thanh gót giày boots rít lên trên đất, Bảo Ngọc xoay người, cô liếm môi dưới, sắc mặt hung dữ khiêu khích: "Chó điên hả?"

Cô bước tới, cái váy đen xẻ tà ôm sát cơ thể uyển chuyển đong đưa: "Thế có làm mày khiếp sợ chưa?"

Ngồi xuống trước mặt Dương Như, cô nói như gầm: "Chưa đúng không?"

Bỗng Bảo Ngọc chộp lấy cổ Dương Như: "Tao nhân từ lắm rồi khi không đụng tới gương mặt mày, chứ cái thứ chơi bồ bạn rồi còn ăn cắp vặt, tao đã cho nát thân từ lâu rồi đấy con ạ. Bản thân sống không ra gì mà già mồm chửi tao à, mày thấy cuộc sống yên bình quá đúng không?"

Dương Như hoảng loạn khóc lớn khi cảm nhận móng tay Bảo Ngọc dần ấn mạnh vào da thịt. Những người xung quanh cười cợt cô ta ngu ngốc, chẳng ai quan tâm đến đau đớn của cô ta. Như chỉ biết bấu víu xin tha.

Chưa được bao lâu, bỗng tiếng có tiếng uỳnh uỵch vang lên, một đám người bận đồ đen vội vã chạy lên sân thượng.

"Cô chủ, bà chủ đang tìm cô!"

"F***!" Bảo Ngọc thở ra một hơi phiền toái.

Buông Dương Như và quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một đám vệ sĩ của gia đình đã đứng ngay hàng thẳng lối: "Lại gì nữa đây?"

"Tối nay có tiệc đón tiếp nhà đầu tư từ Anh, bà chủ muốn cô trình diễn mở màn." Giọng trợ lý Mai cực kỳ gấp cùng nghiêm túc, gần như đang yêu cầu Bảo Ngọc phải lập tức đi theo mình.

Không gian lặng thinh chỉ thoảng qua tiếng gió rít gào. Gia Hân cười cười khoanh tay nói: "Xem ra là phải về thực hiện sứ mệnh à?"

Bảo Ngọc tỏ ra chán nản, lướt qua cô ấy đi về phía đám người bận đồ đen, để lại một câu: "Xử thằng chó kia đi."

"Vâng thưa cô chủ!" Gia Hân õng ẹo nhại lại.

Nhìn bóng lưng Bảo Ngọc dần khuất, cô nàng khẽ thở dài lắc đầu. Bảo Ngọc như một con búp bê chưng tủ kính, nhưng con búp bê này cá tính quá mạnh, sợ là tủ kính sẽ có ngày bị sự kiên nhẫn kia đập vỡ mà thôi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trời Vừa Rạng, Nắng Vừa Lên

Số ký tự: 0