Chương 13

Một lúc sau có một cô gái đội mũ đen bất ngờ tiến tới chỗ anh, tôi không thể nhìn rõ mặt mũi cô ta ra sao, hình như anh cũng biết cô gái này, rất phối hợp với cô ta. Từ khi nào mà anh lại đối xử tốt với những cô gái khác như thế, anh rốt cuộc đã để tôi ra chuồng gà rồi, tôi cũng chẳng còn là công chúa duy nhất của anh.

Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này cơ chứ, tôi chẳng thể hiểu nổi về quyết định đi Úc đầy bất ngờ của anh, cùng với thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ đó của anh sau hai năm xa cách.

Tôi không thể chứng kiến thêm một giây phút nào, trực tiếp quay lưng bỏ đi, vứt hết những thứ gọi là kỉ niệm đi, từ nay trên con đường nhựa thơm mùi hoa sữa sẽ chẳng còn hình bóng của hai ta nữa.

Tôi quyết định rồi, bản thân sẽ từ bỏ đoạn tình cảm độc hại này, có lẽ chúng tôi cũng đã hết duyên từ lâu, tất cả đều là do tôi ảo tưởng ra mà thôi.

Năm đó đã từng vì một người dị ứng với thịt gà mà tôi sẵn sàng từ bỏ món ăn khoái khẩu của mình là đùi gà để chuyển sang ăn món thanh đạm hơn. Năm đó cũng vì một người không thích ăn đồ ngọt nên tôi đã đem bỏ đi hết đống đồ ăn vặt trong tủ đi, xong lấp đầy tủ bằng những chai nước Lavie không mùi không vị không màu. Cũng chính năm đó tôi từ bỏ suất học bổng đi du học ở Hàn Quốc chỉ vì người đó không muốn yêu xa, bởi vì tôi quá yêu anh nên mới chấp nhận từ bỏ ước mơ, ở lại Việt Nam với anh.

Còn anh thì sao, anh cảm ơn tôi bằng cách bỏ mặc tôi đứng dưới sân trường nắng gắt để ngồi trên máy bay, không một lời từ biệt nào anh để lại cho tôi. Hai năm qua tuần nào anh cũng dính nghi án hẹn hò với cô ca sĩ này, lúc thì là cô diễn viên nọ, anh đá bóng thì ít, hẹn hò thì nhiều, họ xinh đẹp, bốc lửa và nổi tiếng như vậy anh làm sao có thể nhớ tôi là ai chứ.

Trần Đình Hoàng, chúng ta chấm dứt từ đây, sau này đường ai nấy đi, không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi, cũng đã quá chán nản về việc cứ phải bám đuôi anh hết lần này cho tới lần khác, sau đó lại bị anh làm tổn thương đến cùng cực.

Tôi chấp nhận buông tay.

Ẩn quảng cáo


Lúc tôi trở về nhà thì bố vẫn chưa về, dạo này dự án đầu tư mà bố tôi đang quản lý đã được đưa vào xây dựng, vì thế ông ấy hầu như đều có mặt tại công trình, rất ít khi về nhà mà dù ở nhà đi chăng nữa thì tôi cũng rất khó để gặp mặt bố.

Mẹ tôi đang nấu ăn, tôi hỏi mẹ có cần giúp gì không, bà lắc đầu bảo tôi cứ ngồi im cho mẹ nhờ. Xem ra lần trước tôi vào bếp, suýt thì đốt cháy nhà đã khiến mẹ tôi ám ảnh tới già.

“Hôm nay bố không về hả mẹ?” Tôi ngồi không cũng chán, quyết định lân la gợi chuyện với mẹ, bình thường tôi đi học, bố đi làm, còn mỗi mẹ ở nhà nên chắc mẹ buồn và cô đơn lắm.

Mẹ tôi ngừng tay, cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của tôi, “Đây là lần thứ năm con hỏi mẹ câu này rồi đấy. Con có trật tự không cho mẹ nhờ.”

Ơ mẹ kì ghê! Tôi mới hỏi câu đầu tiên mà, ức thế không biết.

Lúc sau mẹ tôi có điện thoại, thư kí của bố nói là bố tôi để quên tập hồ sơ quan trọng ở nhà, hiện tại đang cần gấp, không biết mẹ tôi có thể đem tới cho ông ấy không. Theo tôi thì câu trả lời tất nhiên là không rồi, mẹ tôi cầm đồ trên tay tức là bận rồi đấy, mà đã bận thì đừng hòng bắt bà ấy ra khỏi nhà. Nhưng may cho bác thư kí là có tôi ở nhà, tôi thấy bác ấy nài nỉ, cầu xin mẹ tha thiết nên cũng thấy tội, quyết định làm người hùng một phen.

Tập hồ sơ đặt ngay trên bàn ạ, đúng là bố tôi có khác, quan trọng như này mà ông ấy còn không thèm cho vào túi, cứ để phong phanh vậy thôi. Cửa sổ phòng bố tôi mở toang, gió mùa Đông Bắc lùa vào bên trong làm những tờ giấy mong manh dễ nát trong tập hồ sơ bay tứ tung khắp phòng. Đôi khi làm người hùng cũng mệt nhỉ, rắc rối phải biết, tôi hì hùng nhặt từng tờ giấy một, nhét hết vào túi, vừa nhặt vừa lẩm bẩm sao càng nhặt càng cảm thấy sai sai.

Thế là tôi nhặt đại một tờ giấy giấy rơi dưới góc tủ, giấy hơi ngả vàng, hình như lâu rồi á, tôi cầm lên đoc thử. Tuy nhiên thứ đập vào mắt tôi lại là giấy nợ 80 triệu của Trần Đình Hoàng, bên dưới còn có chữ ký của anh và của bố tôi. Đây... rốt cuộc là như nào...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trời Sáng Rồi, Anh Ở Đâu?

Số ký tự: 0