Chương 9: Phát Sốt

Dượng Tuyến hỏi cô ngày qua ngủ có ngon không, sợ cô lạ nhà ngủ không thoải mái. Cô bảo vẫn ổn, tuy nhiên nhà đã qua nhiều năm, một số chỗ trong nhà đã xuất hiện tình trạng ẩm mốc, cửa sổ, cửa ra vào cô nghỉ cũng cần phải sửa mới. Cô hỏi Dường Tuyến:

“Dượng Tuyến, ở Thôn mình có nhà thầu hay đội xây dựng nào không, ngày mai con ghé đến ạ. Con muốn thuê sửa sang căn nhà.”

“Sửa lại nhà thì cũng không cần nhiều người, tìm một số thợ lành nghề, có kinh nghiệm là được. Con xem hỏi đúng người rồi, Anh Đông quen nhiều người lắm, để thằng bé qua giúp con, không bận chứ Đông?” Dượng Tuyến nói rồi quay qua Trần Anh Đông.

“Dạ không, hiện tại chỉ có vấn đề đường nối vào Thôn mình nên cháu sẽ đi đi về về giữa Trấn và Thôn, cũng tiện giúp đỡ.”

Dượng Tuyến đã mở lời, Vũ Hạ dù với Trần Anh Đông khi đối diện vẫn có chút dè dặt, nhưng cũng không dám khước từ. Cô lên tiếng:

“Vậy làm phiền anh tìm giúp tôi, chi phí bao nhiêu anh cứ báo lại, người ta lấy bao nhiêu, anh cứ lấy tôi bấy nhiêu, không cần khách khí.”

Trần Anh Đông nhìn Vũ Hạ cười, anh thầm nghĩ trong bụng “Khách khí, là ai đang khách khí?”. Dì Xuân gọi Vũ Hạ vào trong bếp, cô nhanh chóng đi vào. Trần Anh Đông nhìn theo cô, cũng đứng lên bảo phải lên Trấn giải quyết sự vụ rồi rời đi.

Vũ Hạ về đến nhà đã bốn giờ chiều, cô bước vào đứng giữa sân quan sát tổng thể căn nhà của Ngoại. Bây giờ cô mới có thể từ từ ngắm nhìn căn nhà thật kỹ, là kiểu nhà ba gian truyền thống lợp ngói màu đỏ, tường được phủ một màu xanh nhạt. Cửa chính và cửa sổ được làm bằng gỗ, nhìn đã cũ nhưng rất chắc chắn, cô quyết định sẽ sửa lại, sơn phủ màu mới để vừa tiết kiệm, vừa giữ lại kỷ niệm thân thuộc của mẹ và ông bà.

Bên trái căn nhà ba gian là nhà bếp và nhà vệ sinh. Ngày qua Vũ Hạ cũng đã vào kiểm tra sơ qua, nhà vệ sinh chắc phải xây lại, cô cũng muốn giữ căn bếp nhỏ này, chỉ sửa sang lại rồi sử dụng. Nói chung kết cấu căn nhà vẫn rất chắc, chỉ cần tu sửa là có thể ở thời gian dài.

Sáng mai Vũ Hạ muốn tìm đường xuống Trấn để mua sim điện thoại mới, tiện thể mua tặng Dì Xuân và Dượng Tuyến mỗi người một chiếc điện thoại cầm tay. Dì Xuân bảo vốn dĩ ở đây người lớn chỉ dùng điện thoại cố định, chỉ có đám thanh niên mới dùng điện thoại cầm tay. Vì người lớn ở đây chỉ quanh quẩn ở nhà, khi đi đồng áng cũng không tiện cầm theo, nếu cần tìm thì gọi qua nhà này, nếu không được gọi qua nhà khác, ai bắt máy thì truyền ra đồng cho nhau. Vũ Hạ thấy ở đây mối quan hệ hàng xóm như vậy rất tốt.

Tối đến, sau khi tắm rửa xong, Vũ Hạ lại ghé qua nhà Dì Xuân cùng ăn tối, hôm nay ai cũng mệt, Vũ Hạ cũng vậy, tay chân không còn sức, lại đau đầu, cứ lâu lâu lại “hắt xì”. Hôm nay, chỉ có ba người cùng ăn cơm, Ý Hiên ở lại xưởng mộc, Trần Anh Đông cũng không ghé đến.

Dì Xuân cũng làm một món mặn, một món xào và canh, sức ăn không lớn vì ai cũng mệt. Ăn xong, tranh thủ dọn dẹp, Vũ Hạ không khỏe trong người chào Dì Xuân và Dượng Tuyến ra về. Đường trong Thôn rất tối vì không có đèn điện, cô phải bật điện thoại để chiếu sáng. Về đến nhà, nhanh chóng đóng cửa, leo lên giường thiếp đi.

Vũ Hạ lại mơ thấy mẹ, mẹ đang ôm cô vào lòng, cô nhỏ xíu hình như chỉ mới 7-8 tuổi, Vũ Hạ bị sốt, người rất nóng, mẹ liên tục hát ru rồi chườm khăn lên trán cô. Vũ Hạ buồn ngủ rồi thiếp đi trong mơ…

Ẩn quảng cáo


Bên này, Trần Anh Đông mới trở về từ Trấn, mang một chút trái cây cho Dì Xuân và trà thảo mộc cho Dượng Tuyến. Dì Xuân thấy anh liền hỏi:

“Về rồi à, ăn tối chưa?”

“Con ăn cùng mọi người ở Trấn rồi về” nói rồi nhìn về phía chén nước trên tay Dì Xuân “Là trà cho Dượng.”

“Không phải, là cho Vũ Hạ, hình như con bé bị cảm, Dì đem qua cho con bé rồi về.”

“Trời tối, để con đi cùng Dì” Trần Anh Đông bật đèn điện thoại “Nhanh thôi, Đường vào Thôn chúng ta sẽ được chiếu sáng.”

Hai người bước vào cổng nhà Vũ Hạ, thấy đèn còn sáng liền gõ cửa. Gõ đến ba hồi vẫn chưa thấy động tĩnh bên trong. Dì Xuân sốt ruột lên tiếng:

“Vũ Hạ, cháu có trong nhà không, Dì mang thuốc cảm đến, uống rồi ngủ.”

Bên trong vẫn không thấy động tĩnh, sốt ruột quá, Trần Anh Đông liền ghé qua cửa sổ, cạy mở cửa rồi hé mắt nhìn vào. Anh thấy Vũ Hạ đang đắp chăn, mồ hôi đầm đìa, mơ màng ngủ. Anh vội chạy lại cửa chính dặn Dì Xuân đứng sang bên cạnh rồi tông cửa vào. Dì Xuân chạy vào nhà sờ trán cô:

“Vũ Hạ, tỉnh lại đi con, sao sốt cao thế này.”

“Dì Xuân, Dì lấy khăn lau mồ hôi cho cô ấy, cháu lấy xe rồi cùng đến trạm xá” Trần Anh Đông vừa nói vừa hạy ra cửa.

“Được, được.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trời Đông Có Cơn Mưa Mùa Hạ

Số ký tự: 0