Chương 8: Chu Toàn Hậu Sự

Hôm nay, Vũ Hạ dậy rất sớm, lúc cô tỉnh dậy nhìn điện thoại mới chỉ có 3h sáng, chuẩn bị một chút rồi ngồi đợi Dì Xuân trước cửa nhà. Cô cùng Dì Xuân, Dượng Tuyến thêm một vài người được Dì Xuân thuê đến, cùng nhau đưa mẹ ra khu mộ của Thôn. Vũ Hạ chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, mọi việc mười phần hết tám phần đều nhờ vào vợ chồng Dì.

Cả quá trình cứ ngỡ cô sẽ giữ được bình tĩnh, nhưng khi đưa mẹ xuống chỗ đất lạnh lẽo đó, cô không kiềm được mà gục xuống khóc thành tiếng. Dì Xuân ghé lại bên cô vỗ về. Chợt cơn mưa rào kéo đến, kéo theo gió và bụi thổi đến, Dì Xuân nhanh chóng chạy lại hối thúc đội thợ.

Vũ Hạ đứng bên bia mộ của mẹ nước mắt hòa với mưa, mi mắt thoáng chốc bị bụi bám vào nặng trĩu. Gió thổi lớn hơn làm cô lảo đảo lùi lại vài bước, bỗng hai bên vai bị bàn tay ai đó giữ vững, cô lấy lại được thăng bằng quay đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

Trần Anh Đông nhìn Vũ Hạ rồi buông hai vai cô ra, rút ra cho cô một chiếc khăn tay. Vũ Hạ đón lấy như người bị động, nhìn anh hồi lâu. Trần Anh Đông lên tiếng:

“Lau mắt đi, bụi vào mắt đỏ hết lên rồi.”

Nói rồi anh đi đến bên cạnh Dì Xuân, cô cũng cẩn thận lau mắt rồi đi sau anh, cùng mọi người hoàn tất việc chôn cất.

Xong việc, Dì Xuân cảm ơn rồi mời mọi người về nhà. Vũ Hạ muốn ở lại với mẹ thêm một chút, cô cẩn thận lấy chiếc khăn sạch lau đi lau lại bia mộ của mẹ, ngồi thẫn thờ một lúc:

“Mẹ à, con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ yên tâm con sẽ sống thật tốt, hạnh phúc luôn phần của mẹ, giờ con không đi đâu cả, ngày nào cũng muốn ở gần mẹ.”

Mười phút sau, Vũ Hạ mới đứng lên nói tạm biệt mẹ, quay đầu định trở về nhà thì bắt gặp bóng dáng ở phía xa. Hôm nay, Trần Anh Đông mang một thân màu đen: áo sơ mi đen, quần jeans đen, đôi boots da đen. Trên tay anh còn đang bận cầm một điếu thuốc, Vũ Hạ nhìn cánh tay cầm thuốc của anh, cánh tay này lúc nãy đã giữ vững cô.

Vũ Hạ không bước tiếp, Trần Anh Đông thấy vậy vội tiến lên rồi nói:

“Đi thôi, mọi người đang ở nhà Dì Xuân cả rồi.”

Nói rồi xoay người đi trước, Vũ Hạ cũng bước theo sau anh. Về đến cổng, Vũ Hạ thấy Dì Xuân đang dọn hai mâm đồ ăn để tạ lễ, đều là những người thợ khi sáng. Vũ Hạ sắn tay áo chạy vào giúp Dì Xuân. Cô được giao nhiệm vụ canh nồi thịt kho và nồi canh khoai mì. Nhìn củ sắn được cắt sợi trên bếp, cô hỏi Dì Xuân:

“Có phải cần xào lên hay không ạ?”

Ẩn quảng cáo


“Đúng rồi, phi thơm tỏi hành với một chút mỡ xào lên ăn rất ngon.”

Vũ Hạ nhanh tay cầm chiếc chảo “Con biết làm ạ, mẹ dạy con nhiều món lắm.”

Dì Xuân thấy cô tích cực như vậy cũng gật đầu đồng ý. Vũ Hạ làm rất thuần thục, chỉ là sử dụng bếp lửa không quen, vẫn cần Dì Xuân lâu lâu lại lấy bớt củi ra sợ đồ ăn bị quá lửa. Tay Vũ Hạ cũng rất linh hoạt cho mỡ vào chảo đã nóng, đợi mỡ tan thì bỏ thêm hành và tỏi phi thơm, cô đổ sắn vào chảo rồi đảo tay liên tục, Sau đó nêm nếm rồi cho ra đĩa.

“Mời Dì Xuân chấm điểm”

Dì Xuân cười cầm đũa gắp thử một miếng, gật đầu khen cô “Ngon lắm, rất giỏi, rất giỏi”

Vũ Hạ hài lòng. Nhanh chóng bưng đồ ăn bày trước mặt mọi người. Dượng Tuyến, Trần Anh Đông thì cùng mọi người bàn bạc về vấn đề mở rộng đường từ Trấn vào Thôn.

Không thấy cậu nhóc Ý Hiên ở đâu, cô liền hỏi Dì Xuân, Dì bảo cậu nhóc đang học nghề ở một phường mộc trên Trấn, đến chiều tối mới về, có khi ngủ lại ở chỗ học luôn. Vũ Hạ ghé đến bàn nói cảm ơn với mọi người rồi lấy sẵn phong bì ra thanh toán. Mọi người vui vẻ nhận lấy rồi tiếp tục ăn uống.

Mời cơm xong, mọi người ra về, Vũ Hạ cùng Dì Xuân dọn dẹp lại sân. Trần Anh Đông vẫn đang ngồi nói chuyện với Dượng Tuyến, chủ đề cũng là con đường nối vào Thôn. Thấy Vũ Hạ vừa mới xong việc, Dượng Tuyến cũng gọi cô lại ngồi cùng. Cô mang một chiếc ghế tiến gần đến chiếc bàn vuông, Dượng Tuyến lại ngồi đối diện Trần Anh Đông, Vũ Hạ đành phải kê ghế ngồi bên cạnh hai người. Trần Anh Đông thấy Vũ Hạ ngồi xuống, tay dài với lấy ấm trà rót vào chén rồi đưa đến bên cô:

“Lúc nãy, ngoài mộ rất lạnh, uống một ngụm trà nóng cho ấm người.”

“Cảm ơn anh.”

Vũ Hạ đón lấy chén nhỏ, tay chạm vào ngón tay của Trần Anh Đông. Xúc cảm đột nhiên kéo đến, tay anh rất ấm, tay cô lại lạnh… Cô nhanh đón lấy chén trà, húp một ngụm nhỏ rồi đặt chén trà xuống bàn. Trần Anh Đông nhíu mày nhìn cô.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trời Đông Có Cơn Mưa Mùa Hạ

Số ký tự: 0