Chương 7: Anh Đông– Vũ Hạ Người Đồng Cảnh Ngộ

Trần Anh Đông vẫn đang nhìn Vũ Hạ, thầm nghĩ “Cô gái này, dè chừng người ta quá rồi”

Hôm nay, anh phải đi đón đối tác là nhà đầu tư cho tuyến đường nối dài từ Trấn vào Thôn. Đang đứng trước cổng ga tàu hút thuốc, thì gặp một cô gái ăn mặc như khách du lịch, trên tay lại cầm một hủ đen được bọc kỹ. Không hiểu sao cả quá trình cô vứt bỏ sim điện thoại rồi đứng khóc anh lại thu hết vào mắt. Chỉ thấy cô rấm rức khóc, nước mắt nhỏ giọt, anh lắc đầu quay vào bên trong chỉ nghĩ là giận dỗi gia đình hay người yêu.

Rồi Vũ Hạ bỗng xuất hiện trước mắt anh, nước mắt còn vương trên vài cọng lông mi, ướt át, đôi mắt cô cũng vì vậy mà đượm buồn. Lúc đó ánh nắng vừa hay chiếu lên người Vũ Hạ, cô mặc váy liền màu trắng, đôi giày sandal được mang trên đôi chân nhỏ, vừa hay rất hợp với chiếc váy. Dáng người cô nhỏ, tóc đen thẳng dài qua lưng. Trên người cô toát ra mùi vị tinh khiết nhưng mang mác buồn.

Lúc đó anh vốn dĩ chỉ xem cô là người lạ mà hờ hững đáp trả, cũng một phần vì anh đã nhìn thấy hành động nghĩ là bộc trực của cô, vứt sim điện thoại . Hôm nay, nghe được nhóc Ý Hiên thông báo, Vũ Hạ đã đến, Anh cũng đinh ninh người đó là cô.

Vì ở cái ga tàu nhỏ này, chỉ chuyên phục vụ cho người trong Trấn, một ngày chỉ chạy hai chuyến cố định sáng và chiều tối, khách du lịch chủ yếu đi phượt nên không nhiều. Người ra kẻ vào ở ga tàu vào sáng hôm nay, chỉ có một người lạ mặt là cô. Anh kiểm tra số điện thoại lúc nãy cô gọi, dãy số hiện lên quen thuộc, rồi lại rút ra một chiếc điện thoại khác mở danh bạ kiểm tra, đúng là số nhà Dì Xuân. Trần Anh Đông có hai chiếc điện thoại, một dùng để làm việc, một dùng cho người quen. Nên khi thấy cô ở nhà Dì Xuân tuyệt nhiên không bất ngờ.

Trước đó, Trần Anh Đông đã nghe Dì Xuân nói qua về chuyện của cô, lại bắt gặp cảnh cô đứng khóc một mình ở ga tàu, anh lại có cảm giác đồng cảm, vì anh cũng đã từng trải qua cảm giác mất người thân. Trước đó, Dì Xuân đã nói với anh có lẽ thời gian này Vũ Hạ sẽ ở đây. Dì dặn anh và Ý Hiên giúp đỡ cô hòa nhập với mọi người, dù sao cũng là cùng lứa tuổi với nhau, sẽ dễ bắt chuyện.

Ẩn quảng cáo


Vũ Hạ sau khi thu dọn chén bát, cũng xin phép gia đình Dì Xuân ra về. Vì sáng mai còn có nhiều việc phải làm. Dì Xuân gọi cô lại, dặn dò vài điều để chuẩn bị cho ngày mai. Cô nói đã ghi nhớ, lúc lướt qua anh chỉ gật nhẹ rồi quay đầu bước ra cửa. Trần Anh Đông nhìn theo đến khi bóng cô khuất sau bức tường, sau đó cũng xin phép ra về.

Khi Trần Anh Đông tròn mười tuổi, bố mẹ anh nhận lệnh đóng quân ở Thị trấn An Viên này, thế là một nhà ba người bố, mẹ và Trần Anh Đông cùng nhau chuyển đến Thôn Lâm Bình, là một Thôn nhỏ ở đây để sinh sống. Trong một ngày trời mưa như trút nước, Trần Anh Đông đang trên đường đi học về thì thấy Dì Xuân tức tốc chạy đến trước mặt, bế thốc anh lên rồi khóc.

Hôm đó, ba mẹ Trần Anh Đông cùng người dân trong Thôn lên rẫy thì xảy ra sụt lỡ đất. Thế rồi họ cùng nhau ra đi, bỏ anh một mình ở đây. Ba và mẹ đều không có người thân, Dì Xuân đành nhận anh làm con nuôi, nuôi lớn đến tận bây giờ.

Khi anh học xong đại học, cũng không có ý định đi đến thành phố lớn. Quyết định trở về nơi đây lập nghiệp, phát triển đất đai ở Thôn, vì đây là nơi ba và mẹ anh cùng nhau gìn giữ tới khi mất, anh cũng muốn tiếp nối những dang dở của họ, ở gần họ càng nhiều càng tốt.

Nhà của Anh Đông cách nhà Dì Xuân tầm 500m, từ khi ba mẹ mất, vợ chồng Dì Xuân và dân làng đã cùng nhau nuôi dưỡng anh, đa số ba bữa cơm anh đều ghé qua nhà Dì, vừa trông nom Ý Hiên vừa giúp Dì dọn dẹp nhà cửa.

Hôm nay, quả thật là một ngày dài, bất chợt Trần Anh Đông lại nghĩ đến Vũ Hạ, trái tim anh như lại đánh rơi một nhịp. Nằm xuống gường, nhắm mắt ngủ, trong giấc mơ anh mơ thấy một cô gái nhỏ với chiếc váy trắng xinh đẹp.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trời Đông Có Cơn Mưa Mùa Hạ

Số ký tự: 0