Chương 6: Bữa Cơm Gia Đình

Vũ Hạ quay lại bỗng dừng vài giây, khuôn mặt này… Khi nãy…

Người đàn ông lên tiếng:

“Dượng Tuyến, Dì Xuân xin lỗi, để mọi người đợi cơm.”

Vũ Hạ sau vài giây sững sốt, cũng tự định thần lại “ Thần linh ơi, sao trùng hợp đến vậy, nơi này ít người đến mức cùng một ngày đụng mặt nhau đến 2 lần luôn sao.”

Ý Hiên nhanh nhảu:

“Anh Ba, mau lên lại đây ngồi, hôm nay mẹ yêu của em tiếp đãi khách quý là người đẹp phương xa, haha.”

Nói rồi chỉ lại đến cô. Người đàn ông nhìn cô, vẻ mặt điềm tĩnh:

“Chào cô, Trần Anh Đông tên thật, hai mươi tám tuổi.”

Vũ Hạ gật đầu “Mai Vũ Hạ, cũng tên thật, hai mươi lăm tuổi.”

Thời gian lắng động khoảng hai giây, cũng may được Ý Hiên chen vào phá vỡ “Hahaha, em nói này hai anh chị Đông và Hạ, anh Chị đang xem mắt à, chúng ta ăn cơm được chưa.”

Ẩn quảng cáo


Cả nhà nhìn nhau cười, không khí cũng thoải mái hẳn, chỉ riêng có Vũ Hạ vẫn đang ngượng ngùng. Trần Anh Đông ngồi xuống đối diện Vũ Hạ, vẫn mang một thân đồ như lúc trưa, tay đón rượu từ Dượng Tuyến nhàn nhã, không nhanh không chậm, phong thái rất tự nhiên, tay áo xắn lên tùy ý cao đến khuỷu tay.

Vũ Hạ vì đói cũng chỉ tập trung vào các món ăn, cô ăn được nhiều. Cô đặc biệt ấn tượng với đĩa rau rừng xào. Rau hình như được chần qua nước sôi để dễ chín lại giữ màu tươi, được chiên lên bằng mỡ động vật ăn có vị ngậy nhưng không hề ngán, tỏi phi thơm vàng đều, rau ăn vào không bị khô, cắn vào có nước tiết ra. Kiểu nấu dân dã này, đúng chuẩn mùi vị của mẹ cô. Đĩa rau này cô chấm 10/10 từ nguyên liệu cho đến màu sắc. Cô nghĩ thời gian dài ở đây nhất định phải học được một số món dân dã như vậy.

Dì Xuân thấy cô ăn được nhiều cũng hài lòng, trong bữa ăn gắp không ít thức ăn vào bát cô nói cô quá gầy phải ăn thật nhiều. Ý Hiên miệng bận nhai cũng phải chen vào:

“Mẹ à, đây không phải là gầy, mà là tiêu chuẩn của đại mỹ nữ thời nay.”

“Vũ Hạ da trắng mặt xinh, tròn trịa thêm một chút vậy mới đẹp, hiện tại quá gầy” Dì Xuân phản bác

Vốn dĩ Vũ Hạ đang chuyên tâm ăn, tự nhiên lại trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện. Cô cười bảo thể trạng của mình ăn nhiều hay ăn ít vẫn không lên cân. Cô nhớ lại, trước đây vóc dáng cô cũng không gầy, từ khi nhập viện cấp cứu vì dạ dày vào ba năm trước, bây giờ sức chứa trong dạ dày không ổn định, cô chỉ ăn vừa đủ, tránh để dạ dày hoạt động bất ổn, từ đó cứ mãi giữ cân nặng như bây giờ.

“Dì Xuân, rau này mua ở đâu ạ, vị rất ngon, con chưa ăn loại rau này bao giờ” Cô hỏi

Dì Xuân bảo loại rau này mọc ở khe suối, người dân ở đây hay hái về để nấu canh hoặc xào với tỏi, vị đặc biệt dễ ăn, chất nhờn trong cây lại tốt cho xương khớp.

“Loại rau vừa tốt vừa ngon như vậy, giá chắc không rẻ” cô vừa nói vừa nhìn vào đĩa rau, nghĩ bụng, nếu mà đắt thì mình ăn nhiều quá rồi.

“Không đắt chỉ 5.000” Dì Xuân chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng của Trần Anh Đông.

Ẩn quảng cáo


Vũ Hạ nhớ lại 5.000 mà cô đưa cho Trần Anh Đông khi sáng. Có ý gì đây.

Dì xuân cười bảo:

“Rau này tuy tốt, nhưng cũng không quá khó tìm, con ở đây lâu, theo Ý Hiên nó sẽ chỉ con nhiều đặc sản, nhưng mà đừng chạy theo mấy trò con bò của nó, rất hao sức”

Ý Hiên nghe nhắc tới mình liền chen vào:

“Con đây chỉ bằng 1/10 của Anh Ba, năm bằng tuổi con, chẳng phải Anh ấy còn đốt cả một lều trại của người khác sao, rất ngầu.”

Dượng Tuyến lên tiếng:

“Thằng nhóc này, về độ thông mình con cũng không bằng 1/10 của Anh Đông. Con xem lớp trẻ ở Thôn Lâm Bình này mấy ai được như nó. Học xong Cao đẳng, Đại học đều tha hương cầu thực, chỉ có Anh Đông một lòng hướng về quê nhà, trở về nơi nhỏ bé này để gầy dựng sự nghiệp, xem đi, nó mang về cho Thôn nhỏ này biết bao nhiêu đãi ngộ, rất giỏi rất giỏi”

Nói xong liền cụng ly với Trần Anh Đông.

Cô lén nhìn anh. Bỗng nhiên ánh mắt của anh chợt đối diện cô, vẻ mặt chờ đợi cô nói gì đó. Cô quay qua Dì Xuân, rụt rè húp một ngụm canh nhỏ rồi nuốt xuống.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trời Đông Có Cơn Mưa Mùa Hạ

Số ký tự: 0