Chương 5: Gặp Mặt Lần Hai

Dì Xuân đã thôi khóc, Ý Hiên bên cạnh rốt cuộc cùng dỗ được Dì, hướng về phía bố mình ra hiệu:

“Bố, một lúc con không lo cho được cả hai người, bố xem đứng thẫn thờ nãy giờ rồi, con đưa đồ đạc của Chị ấy vào nhà trước.”

Nói rồi xách vali của Vũ Hạ bước vào trong. Dì Xuân cũng bình tĩnh trở lại, vừa ôm vừa dắt cô gái nhỏ vào trong nhà, kéo ghế ngồi bên cạnh cô.

“Ây dà, lúc nãy tôi đã dặn bà rồi, bà không được xúc động, nhìn xem làm con bé đến sợ rồi.” Dượng Tuyến lên tiếng

Dì Xuân vẫn còn xúc động nói “Vũ Hạ à, đây là nhà cũ của bà Ngoại con, Dì và Dượng suốt mấy năm nay từ khi bà Ngoại con mất, lúc nào cũng giúp mẹ con trông nom quét tước. Cách đây hai tháng, Chị ấy có kể cho Dì nghe chuyện của nhà Nội con, nói muốn về thăm lại nhà cũ, Dì và Dượng con mới dọn dẹp kỹ hơn, vậy mà giờ người không còn, chỉ còn lại một hủ tro lạnh. Lúc con gọi cho Dì nói muốn dọn về đây ở, con đã nghĩ thông chưa? Nơi này khỉ ho cò gáy, chỉ được cái không khí trong lành, thanh niên trong thôn đa số muốn bay nhảy, hướng ra ngoài lập nghiệp. Con ở đây lâu ngày liệu có kìm hãm khả năng bản thân mình?”

“Bà ơi, con bé mới bước vào nhà, bà lại có ý không muốn nó ở đây nữa hay sao?, Mẹ con bé đã không còn, nhà Nội nó lại như vậy, bà để cho nó thời gian bình tĩnh, ở đây cũng tốt, hít thở không khí trong lành tâm tình sẽ tốt hơn, sau đó chúng ta cùng tính tiếp.”

“Được được.” Dì Xuân gật đầu

Vũ Hạ nắm tay Dì Xuân “Dì Xuân, con quyết định sẽ ở đây, chắc sẽ là một thời gian dài. Trước tiên con muốn chu toàn nơi an nghỉ của mẹ. Sau đó, sửa chữa nơi đây lại một chút để ở. Dì Xuân, chuyện con nhờ Dì và Dượng…”

“Yên tâm, con yên tâm, Dì đã lo xong hết, ngày mai chúng ta nhờ thầy đến, thuê thêm một vài người trong thôn. Giúp mẹ con hoàn thành tâm nguyện, được an nghĩ tại nơi này. Khi còn trẻ chúng ta chính là chị em tốt, sau này tuy xa quê, nhưng Chị ấy vẫn không quên nơi mình sinh ra, thường xuyên giữ liên lạc, còn hay gửi quà về đây. Cho nên, con gái, con ở đây cứ xem nhà Dì và Dượng như là nhà mình.”

Vũ Hạ mỉm cười nói cảm ơn Dì và Dượng.

Trời nhá nhem tối, cũng đã đến bữa cơm chiều. Vũ Hạ nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào căn nhà của Ngoại. Nhà Ngoại nằm kế bên nhà Dì Xuân, thuận đường qua lại. Tối hôm đó, Dì Xuân đãi cô rất nhiều món ngon, thịt cá đủ cả. Khi Vũ Hạ đến cổng, mùi thơm đã lan ra khỏi căn bếp, mùi khói lẫn mùi thức ăn nồng đượm, lan tỏa ra một góc sân nhỏ, cảm giác rất yên bình. Thức ăn được bày ra trên bàn gỗ nhỏ giữa sân, Ý Hiên đang sắp bát đũa dừng lại nở nụ cười tươi chào hỏi cô, rồi kéo Vũ Hạ đi đến trước bàn ăn, cười nói:

Ẩn quảng cáo


“Tiếp đãi khách quý chỉ có vậy, xin đừng cười chê.”

Vũ Hạ nhìn một bàn thức ăn, nào là sườn kho tiêu, cá sốt chua ngọt, canh khoai mỳ… Cô sắn tay áo, vừa đi vừa cười với cậu nhóc:

“Không đâu, như vậy là quá nhiều rồi, Chị phải vào ngăn Dì Xuân lại.”, nói rồi Cô định chạy vào bếp.

Vừa lúc Dì Xuân bước ra, trên tay là đĩa rau rừng xào tỏi thơm phức.

“Không nhiều, không nhiều, chỉ là những món thường ăn, con xem ngồi xuống ghế.”

Cô nói “Dì Xuân, lần sau gọi con vào nấu cùng nhé."

Dì Xuân cười “ Được rồi, Ý Hiên chạy vào mang cơm ra đây nhanh nào.”

Cậu nhóc suỵt một tiếng trêu chọc cũng nhanh chân chạy vào bếp mang nồi cơm ra, Dượng Tuyến cũng nhanh chóng ngồi vào ghế, tay cầm theo một chai rượu trắng. Dì Xuân thấy vậy cằn nhằn vài tiếng. Ý Hiên giải vây “Ăn mừng, ăn mừng, nhà có thêm người, haha”. Dượng Tuyến cùng cười nói “ Đúng đúng, tôi cũng chỉ uống vài ly, haha” Vũ Hạ nhìn một nhà ba người kẻ mắng, người cười cũng hạnh phúc theo. Bỗng xuất hiện ngoài cổng một dáng người, Vũ Hạ ngồi quay lưng với cổng, chỉ nghe tiếng Dượng Tuyến:

“ Anh Đông đến rồi, nhanh vào ngồi vào ghế, hôm nay mâm cơm thêm người thêm bát rất vui nha.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trời Đông Có Cơn Mưa Mùa Hạ

Số ký tự: 0