Chương 9

Cố Thanh Đan cắn răng. Cô đau đớn nhìn em trai đang thoi thóp của mình. Lại nhìn sang người đàn ông ác ma đứng trước mặt mình đây.

“Tại sao lại là tôi?”

“Vì em là người thích hợp nhất. Không ai nấu ăn hợp vị tôi như em nấu, không ai đảm nhiệm vai trò thư ký hoàn hảo như em.”

A, hóa ra cô chỉ có tác dụng như vậy thôi sao?

Chẳng khác gì một con ở cho hắn!

Nhưng nếu cô không làm theo lời Trình Cảnh Minh thì em trai sẽ chết. Cố Triệt là nguồn sống duy nhất của cô, nếu em ấy chết vì cô…

Cố Thanh Đan không dám nghĩ.

“Được, tôi đồng ý trở về với anh.”

“Em chắc chắn? Không hối hận?” Trình Cảnh Minh câu khóe môi, tựa như ác ma đã đạt được mục đích.

Cố Thanh Đan gật đầu: “Ừm, nhưng tôi có ba điều kiện.”

“Em cứ nói.”

“Thứ nhất, phải đảm bảo sự sống cho em trai tôi và tiền chu cấp hằng tháng cho hai chị em tôi, không phải một tỷ, tôi muốn ba tỷ. Thứ hai, giữa chúng ta không được phát sinh quan hệ tình dục, chỉ đơn thuần là thư ký và ông chủ. Thứ ba…” Cố Thanh Đan cười lạnh: “Tuyệt đối đừng yêu tôi.”

Nghe những lời này của cô, Trình Cảnh Minh có chút khó chịu, hắn không khó chịu ở điều kiện thứ nhất mà là ở điều kiện thứ hai và thứ ba.

Nhưng Trình Cảnh Minh nghĩ mình có thể làm được, chỉ là không phát sinh quan hệ với Cố Thanh Đan mà thôi. Còn việc hắn yêu cô là không thể nào, vì người mà hắn yêu là Phương Mạn Mạn.

Ẩn quảng cáo


“Được, tôi đáp ứng với em. Hơn nữa tôi cũng có hai điều kiện.”

Cố Thanh Đan im lặng tỏ vẻ như đang nghe.

“Thứ nhất, em không được yêu tôi, người tôi yêu là Mạn Mạn, vĩnh viễn tôi cũng không thể trao cho em thứ tình cảm em muốn. Thứ hai, ngoại trừ những điều kiện mà em đã ra ở trên thì tôi nói gì em cũng phải đồng ý.”

“Được.” Cố Thanh Đan nhìn Trình Cảnh Minh như nhìn một người điên: “Anh không cần ra điều kiện thứ nhất đâu, vì từ lúc tôi bỏ đi khỏi ngôi nhà đó thì chút tình yêu cuối cùng tôi dành cho anh đã biến mất rồi.”

“Biến mất vĩnh viễn. Trình Cảnh Minh, đừng ảo tưởng rằng tôi sẽ lại yêu anh một lần nữa.”

Nghe những lời này, chẳng hiểu sao lồng ngực của Trình Cảnh Minh lại nhói lên một cái.

Từ hôm ấy, Cố Thanh Đan trở lại làm thư ký kiêm đầu bếp cho Trình Cảnh Minh. Cô ở chung nhà với hắn và Phương Mạn Mạn, vẫn ở căn phòng trước đây của mình.

***

Bên này, khi Cố Thanh Đan vừa nhận lời của Trình Cảnh Minh thì Phương Mạn Mạn đã biết, ả tức điên lên, không ngừng cắn móng tay, sắc mặt vặn vẹo.

“Chết tiệt! Chỉ là một thế thân thôi mà, sao anh ấy lại phải làm đến mức đó cơ chứ?”

“Cố Thanh Đan, con tiện nhân thích câu dẫn đàn ông của người khác!”

“Mày sẽ phải trả giá! Tao sẽ không để yên cho mày đâu!”

***

Ẩn quảng cáo


Vừa về đến nhà, Phương Mạn Mạn đã chạy ra ôm lấy Trình Cảnh Minh, còn không biết liêm sỉ mà hôn lên má hắn mấy cái.

Tuy đã sớm biết hôm nay Cố Thanh Đan sẽ về từ lâu, nhưng ả ta vẫn làm ra bộ dạng ngây thơ, hỏi Trình Cảnh Minh.

“Anh ơi… từ hôm nay chị sẽ sống cùng chúng ta luôn ạ?”

“Ừm, nhưng mà em đừng lo. Cô ta sẽ không phiền đến em được đâu.” Hắn quay sang nhìn Cố Thanh Đan: “Cô ở phòng cũ của cô, lầu hai. Chúng tôi ở lầu ba, nếu không có việc gì thì cô đừng lên.”

“Không cần anh nói! Yên tâm, tôi không rảnh để đi phá giây phút bình yên tình tứ của hai người. Cứ thoải mái, nhưng mà nếu có ‘làm’ thì nhớ nhỏ tiếng một chút. Tôi bị kỵ tiếng ồn, ồn quá ngủ không được. Còn nữa…” Cố Thanh Đan liếc sang Phương Mạn Mạn: “Lỗ tai cô nếu có bị điếc thì làm ơn đi khám dùm. Lần trước tôi đã nói rằng cô lớn hơn tôi tận bốn tuổi, đừng có kêu tôi là ‘chị’, giả tạo lắm!”

“Cô…” Ả đang muốn mắng chửi Cố Thanh Đan thì đột nhiên dừng lại, hoảng sợ nhìn ra sau: “Á, có chó kìa! Đáng sợ quá!”

Phương Mạn Mạn nhìn Lạc Lạc trên tay Cố Thanh Đan, vùi mình vào lòng Trình Cảnh Minh: “Anh ơi, anh đuổi con chó đó ra đi! Em bị dị ứng lông chó!”

“Cố Thanh Đan, mau đem con chó xấu xí của cô vứt ra bên ngoài! Đừng làm Mạn Mạn hoảng sợ.” Trình Cảnh Minh ôm Phương Mạn Mạn vào lòng che chở.

Cố Thanh Đan cười khẩy: “Đừng giả tạo, tôi ôm Lạc Lạc nãy giờ rồi. Nếu cô thật sự bị dị ứng lông chó thì đã sớm hắt hơi mới phải. Bây giờ cãi không lại tôi nên lôi Lạc Lạc ra? Hèn hạ!”

Cô xách hành lý về phòng mình, vừa đi vừa nói: “Tôi về đây chỉ để làm thư ký và nấu cơm ngày ba bữa cho Trình Cảnh Minh chứ không có nghĩa vụ phải nghe lời cô. Phương Mạn Mạn, Cố Thanh Đan tôi đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, cô muốn giở trò gì cũng được, tôi chẳng sợ đâu!”

“Còn nữa!” Cô nhìn Trình Cảnh Minh: “Tuy điều kiện thứ hai của anh là tôi phải nghe lời anh. Nhưng không có nghĩa là tôi phải thực hiện theo yêu cầu của Phương Mạn Mạn. Cố Thanh Đan tôi bây giờ chẳng sợ ai đâu!”

Dứt lời cô ôm Lạc Lạc lên lầu, bé cún trắng dường như biết được cô đang tức giận hai người dưới lầu. Vì thế nên nó cũng sủa Trình Cảnh Minh và Phương Mạn Mạn, còn sủa rất ác, thiếu điều nhào vào cắn hai người.

Phương Mạn Mạn vô cùng bực tức với thái độ của Cố Thanh Đan nhưng đụng đến cô là cứ như đấm vào bịch bông khiến ả không thể làm gì được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trói Buộc Kích Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Trình Tổng

Số ký tự: 0