Chương 8

Trong phút chốc Trình Cảnh Minh không biết nên phản ứng thế nào. Nhìn gương mặt đau đớn của Cố Thanh Đan, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút nhói đau trong lòng.

Cô không hề khóc, Cố Thanh Đan đã tự nhủ mình sẽ không khóc vì người đàn ông này nữa. Vậy mà biểu cảm trên gương mặt cô lại bán đứng tất thảy bức tường thành mạnh mẽ mà cô đã dựng nên.

“Thanh Đan, em yêu tôi.” Trình Cảnh Minh nói chắc nịch: “Em không thể sống thiếu tôi. Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Mau theo tôi về, tôi không thể trao cho em thứ tình cảm mà em mong muốn được vì tôi yêu Mạn Mạn. Nhưng chỉ cần em vẫn ở cạnh nấu cơm và làm thư ký cho tôi thì mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho em một tỷ.”

Cả người Cố Thanh Đan run lên, cô như không thể tin mà nhìn Trình Cảnh Minh.

“Con mẹ nó não anh có vấn đề à??! Anh yêu Phương Mạn Mạn mà còn muốn tôi ở cạnh nấu cơm và làm thư ký? Vậy chẳng khác nào anh coi tôi là một con ở? Cút đi, dẹp mẹ nó một tỷ của anh đi!”

“Em dám cãi tôi? Cố Thanh Đan, dạo này em gan tày trời!” Trong ký ức của Trình Cảnh Minh, cô vẫn là một người phụ nữ ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời hắn, hắn nói một câu cô không dám cãi lại. Vậy mà bây giờ…

“Ha, tôi không gan lên để anh leo lên đầu lên cổ tôi ngồi à? Trình Cảnh Minh, trước kia là tôi mắt mù nên mới yêu anh. Từ giờ thứ tình yêu đó sẽ không còn nữa. Cút về với Phương Mạn Mạn của anh đi.”

Cô cười gằn: “Hơn nữa anh muốn kiếm tôi về làm gì? Muốn cơm ngày ba bữa và một cô thư ký toàn năng?” Cố Thanh Đan kề sát vào tai hắn, cười khẽ một cách quyến rũ: “Anh có chắc là mình sẽ không nảy sinh dục vọng với tôi không? Anh chịu nổi sao?”

Nói rồi cô quay lưng đi thẳng lên nhà. Trình Cảnh Minh còn muốn níu kéo nhưng Cố Thanh Đan hoàn toàn không quan tâm.

“Cố Thanh Đan, nếu em đóng cánh cửa này lại thì đừng trách tôi!” Hắn đuổi theo cô lên đến tận nhà, trước khi cô đóng cửa lại, hắn uy hiếp ra lệnh.

“Lạc Lạc, lên đi em.”

Nghe Cố Thanh Đan ra lệnh, Lạc Lạc ngay lập tức nhào lên cắn vào chân Trình Cảnh Minh một cái. Tuy nhiên, Lạc Lạc chỉ là một bé cún poodle non nớt, lực cắn của nó không thể làm đau Trình Cảnh Minh được.

Ẩn quảng cáo


Chó mực thấy vậy liền tiến lên trợ giúp Lạc Lạc. Chó mực đã trưởng thành, hàm răng sắt nhọn và hữu lực, nó cắn vào bên chân còn lại của hắn, cắn đến mức chảy máu.

“Được rồi, hai đứa vào đây chị cho ăn.” Cố Thanh Đan gọi cả hai bé cún vào, cô đóng sầm cửa lại, một chút mặt mũi cũng không cho Trình Cảnh Minh.

Hắn đen mặt, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Cuối cùng lại im lặng, lái xe đi tiêm ngừa dại khi bị chó cắn.

***

Ba ngày tiếp theo, Cố Thanh Đan trải qua vô cùng yên ổn, nhưng cô không thể ngờ rằng chuỗi ngày thanh bình của mình đã sắp kết thúc chỉ vì Trình Cảnh Minh.

Cố Thanh Đan còn có một người em trai mười tuổi, hai năm trước lúc cậu bé tám tuổi, khi ấy cha của hai người uống say về nên suýt nữa thì giở thú tính c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p cô. Cố Thanh Đan chỉ là con gái chân yếu tay mềm sao có thể chống cự lại sức lực của một người đàn ông trưởng thành?

Em trai Cố Triệt của cô thấy chị mình bị như vậy liền kịch liệt ngăn cản cha làm bậy. Nhưng nào ngờ trong cơn say người cha không kiểm soát được đầu óc liền đẩy cậu bé rơi từ lầu hai chung cư xuống đất.

Cố Triệt không c.h.ế.t nhưng vĩnh viễn trở thành người thực vật.

Sau đó nữa thì cha cô bán nhà bỏ đi biệt xứ, còn cô bị bán cho Trình gia, một bên trả nợ một bên kiếm tiền nuôi em trai nằm trong bệnh viện.

Sáng hôm ấy, Cố Thanh Đan nhận được cuộc gọi đến từ bệnh viện. Họ nói sẽ cắt ống thở của Cố Triệt.

“Không thể nào! Hôm qua tôi vừa vào thăm em ấy, rõ ràng em ấy vẫn còn khỏe mạnh? Bác sĩ cứu em tôi với, tôi vẫn còn tiền, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, chỉ cần em tôi vẫn còn sống.”

“Thưa cô Cố, trao đổi qua điện thoại không tiện, mời cô đến bệnh viện được không?”

Cố Thanh Đan không chút do dự chạy đến bệnh viện. Đến nơi, cô vội vàng đi đến phòng bệnh của em trai mình. Nhưng vừa mở cửa vào Cố Thanh Đan đã thấy một người đàn ông quen thuộc đứng đó.

Ẩn quảng cáo


Trong phút chốc, cả người cô lạnh toát. Cố Thanh Đan cảm nhận được hai tay mình đang run lên, miệng mấp máy run rẩy nói.

“Tất cả những chuyện này… là do anh?”

“Ừm, là tôi làm.”

Trình Cảnh Minh đứng tựa lưng vào cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào càng làm nổi bật gương mặt điển trai và vóc dáng cao ráo của hắn. Nhưng đối với Cố Thanh Đan, người đàn ông này chẳng khác gì ác ma.

“Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Em trai tôi có tội tình gì với anh hả?”

Trình Cảnh Minh nắm hai tay Cố Thanh Đan, lạnh lùng nhìn cô: “Trở về bên cạnh tôi, em trai em sẽ được sống. Nếu không chỉ cần tôi ra lệnh bệnh viện sẽ lập tức rút ống thở của Cố Triệt.”

“Chát.” Cố Thanh Đan vung tay lên định tát Trình Cảnh Minh một cái. Nhưng tay còn chưa kịp chạm mặt hắn thì đã bị nắm lại.

“Tôi không để em đánh tôi lần thứ ba đâu.”

Khóe môi Cố Thanh Đan run run, cô vừa tức giận vừa tuyệt vọng.

“Trình Cảnh Minh, anh là ác ma. Anh là đồ khốn nạn! Tên máu lạnh! Thần kinh!”

“Em muốn mắng chửi gì thì tùy em.” Hắn tựa như một bậc quân vương, có thể tùy ý quyết định vận mệnh của một người: “Thanh Đan, về với tôi, hoặc là Cố Triệt sẽ chết. Em chọn đi!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trói Buộc Kích Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Trình Tổng

Số ký tự: 0