Chương 7



Những ngày không có Cố Thanh Đan, Trình Cảnh Minh cảm thấy vô cùng bất tiện!

Nói trắng ra là như shit!

Những người khác không thể làm vừa lòng hắn như cô đã từng. Báo cáo mà Cố Thanh Đan làm luôn chính xác và hoàn hảo đến từng con chữ, không hề có một lỗi sai. Còn những người khác làm thì sai lên sai xuống.

Cả công ty đều biết tâm trạng của tổng giám đốc dạo này rất tệ.

“Làm lại! Cái của nợ gì thế này? Đây mà các cô cậu gọi là báo cáo? Nhìn có khác gì giấy vẽ tụi con nít nguệch ngoạc lên không?”

Hắn quăng hết đống báo cáo đó vào người nhân viên: “Cút ra ngoài làm lại! Làm đến khi nào ổn thì hẳn đem vào đây tôi ký!”

Đợi mọi người ra hết, Trình Cảnh Minh khó chịu vò đầu. Bộ dạng của hắn lúc này cũng không còn chỉnh chu lịch lãm nữa. Râu để lún phún mấy ngày không cạo, quầng mắt thâm quầng vì ngủ không ngon, cả người hốc hác hẳn do không ăn quen vị những món người khác nấu.

Khẩu vị của hắn đã bị Cố Thanh Đan nuôi thành quen, không có cô, hắn ăn không vào.

Đã từng có lần hắn muốn Phương Mạn Mạn nấu thử cho hắn ăn. Nhưng từ bé ả đã là tiểu thư đài các năm ngón không đụng nước, vốn không quen phục vụ người khác. Vì thế nên từ sau ngày Phương Mạn Mạn dọn vào nhà hắn ở, căn nhà bỗng trở nên bề bộn hơn hẳn, vì ả không dọn mà hắn cũng không dọn, cả hai chỉ biết bày bừa ra đó.

Nhà họ có người giúp việc, có cả quản gia, nhưng những người đó không rành thói quen sở thích của hắn như Cố Thanh Đan, vì thế nên những vật dụng đặt không đúng chỗ khiến mỗi lần hắn muốn dùng thì sẽ phải tìm kiếm rất mệt mỏi.

Ba ngày sau đó, Trình Cảnh Minh không chịu được nữa, hắn quyết định cho người đi tìm Cố Thanh Đan.

Khi cô đi hoàn toàn không che giấu hành tung của mình, cũng đi không xa nên rất nhanh hắn đã tìm được người.

Trình Cảnh Minh đứng ở dưới chung cư nhìn lên, lúc đi hắn lái con BMW của mình, xe vào trong con hẻm chật chội không có chỗ để, hắn thậm chí còn bị người dân quanh đó chửi rủa.

Ẩn quảng cáo


“Cái hẻm nhỏ như cái lỗ mũi mà lái con xe to cỡ đó vào!”

“Cậu định khoe của hay gì?”

“Cậu là ai mà vào đây?!”

Cuối cùng, Trình Cảnh Minh phải đưa cho mỗi người một ít tiền thì mới nguôi ngoai.

Những tưởng mọi chuyện đã ổn, lúc hắn chuẩn bị lên để gặp Cố Thanh Đan thì một con chó mực đi qua. Nó sủa hắn một cái rồi không chút do dự ị một bãi lên đôi giày phiên bản giới hạn đắt tiền của hắn.

Sắc mặt Trình Cảnh Minh thoáng chốc đen như đít nồi!

“Con chó chết tiệt! Cút ra!” Trình Cảnh Minh một phát đá con chó mực ra chó.

Nó muốn nhào lên cắn hắn, nhưng lại nhìn thấy một chú cún trắng từ xa chạy lại. Chó mực lập tức quên luôn Trình Cảnh Minh mà chạy đến chơi đùa với chú cún trắng.

Cún trắng ấy chính là Lạc Lạc. Mỗi buổi sáng Cố Thanh Đan đều dẫn Lạc Lạc đi dạo. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thấy cô, Trình Cảnh Minh cảm thấy cả người đều run lên. Muôn vàn thứ cảm xúc bủa vây đan xen, vừa tức giận lại vừa nhớ nhung.

Hắn vội vàng đi đến nắm lấy tay cô, cưỡng ép bắt cô vào xe.

“Đi về với tôi.”

“Chát!” Cố Thanh Đan không chút do dự tát thẳng vào mặt Trình Cảnh Minh, cô dùng lực không hề nhẹ, năm dấu tay đỏ chót in hằn lên gương mặt đẹp trai.

Ẩn quảng cáo


“Trình Cảnh Minh, anh bị điên à!?”

Lần đầu tiên trong đời bị phụ nữ tát, không, nói đúng hơn là lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác tát. Ở nhà thậm chí đến cả cha mẹ còn không đánh đánh hắn, vậy mà bây giờ hắn lại bị một người phụ nữ đánh.

Mà người phụ nữ này lại chính là người mà mấy hôm trước vẫn còn nằm dưới thân hắn rên rỉ. Mặc hắn sai bảo cũng không dám hó hé lấy một lời, chỉ biết ngoan ngoãn dạ vâng.

“Cố Thanh Đan, em dám!!”

“Chát!” Một cái tát thứ hai rơi trên mặt hắn.

Cô quật cường nhìn người đàn ông mà mình đã từng yêu: “Anh nói xem sao tôi lại không dám?”

Hai dấu tay in đều hai bên má của Trình Cảnh Minh làm cho hình tượng tổng tài cao lãnh của hắn nháy mắt vỡ nát.

“Hai năm qua tôi đã làm gì nên tội với anh? Tôi ngày làm thư ký, đêm làm tình nhân ấm giường. Thậm chí tôi còn kiêm luôn vai trò của quản gia, đầu bếp, người hầu… Còn anh thì sao? Rõ ràng anh biết tình cảm của tôi, nhưng anh đã làm gì? Tôi không cầu mong anh yêu tôi, nhưng tôi chỉ cần anh tôn trọng tôi một chút! Anh đem tình cảm của tôi giẫm đạp dưới chân, đem tôi làm thế thân cho Phương Mạn Mạn, đến khi cô ta trở về thì lại không chút do dự đuổi tôi đi. Bây giờ chắc là anh thiếu sự hầu hạ của tôi, cảm thấy đời sống thường ngày không được thuận lợi nữa nên mới đến tìm tôi về đúng không?”

Trình Cảnh Minh không nói được gì. Bởi những điều mà Cố Thanh Đan nói không sai.

Cô cười lạnh: “Ha, anh đi về đi.”

“Không được!” Hắn cố chấp nắm lấy tay cô: “Cố Thanh Đan, tôi không phủ nhận những điều em nói. Đó là do em nợ Trình gia, nợ thì phải trả. Đừng nói như thể em là nạn nhân ở đây! Lúc đầu vì trả nợ nên em đã đồng ý làm thế thân cho Mạn Mạn, bây giờ em ở đây ăn vạ cho ai xem?”

Cố Thanh Đan tức đến mức bật cười, nhưng nụ cười của cô vô cùng méo mó, tựa như uất ức bị dồn nén đến cùng cực.

“Trình Cảnh Minh, sao anh có thể tàn nhẫn như thế? Tôi cũng là con người mà! Tôi cũng biết đau mà!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trói Buộc Kích Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Trình Tổng

Số ký tự: 0