Chương 6



Cố Thanh Đan trước mặt bọn họ oai phong bao nhiêu thì khi chỉ còn một mình, cô lại yếu đuối bấy nhiêu.

Cô đến một góc đường vắng vẻ, ngồi sụp xuống đất co người lại, úp mặt vào đầu gối khóc như một đứa trẻ.

“Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi cũng là con người, cũng biết tổn thương mà…”

Đã từng có một khoảng thời gian, Cố Thanh Đan nghĩ mình chỉ cần hết lòng yêu Trình Cảnh Minh, quan tâm, chăm sóc hắn chu đáo thì sẽ có ngày hắn quay lại nhìn mình.

Nhưng cô không chờ được đến ngày đó, thứ đón chờ cô là cảnh ân ái của hắn và bạch nguyệt quang.

Bạch nguyệt quang mãi là bạch nguyệt quang, Phương Mạn Mạn từ trước đến giờ đều là ánh trăng sáng, là máu đầu tim của Trình Cảnh Minh. Hai năm thoáng qua với Cố Thanh Đan cô đối với hắn giống như một vết muỗi cắn, ngay cả nốt chu sa cũng không bằng. Vết muỗi cắn thoạt đầu thì ngứa, nhưng chỉ cần gãi vài cái là xong.

Đối với hắn, cô chẳng là gì!

Còn đối với cô, hắn là cả thế giới!

Cố Thanh Đan tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, như khi có một mình thì cô không thể làm được điều đó.

“Gâu!” Lạc Lạc vẫn đi theo cô, nó thấy cô buồn liền liếm liếm tay cô an ủi.

Cố Thanh Đan mỉm cười, cô nín khóc, đôi mắt bỗng trở nên quật cường.

Bây giờ cô không còn nợ gì của Trình gia nữa. Đã đến lúc nên rời đi, gác lại đoạn tình cảm chẳng có kết thúc đẹp này, bắt đầu cuộc sống cho riêng mình rồi.

Cố Thanh Đan bế Lạc Lạc trở về căn nhà cũ của mình. Nhà này là do cô tích góp mua được, là một căn chung cư bé bé xinh xinh, cũng xem như đủ tiện nghi. Chỉ là có chút cũ, giống dạng chung cư thời xưa.

Sau này cha cô vỡ nợ liền lén cô đem nhà đi bán. Mà cô dùng hai năm, trả hết nợ cho Trình gia, đồng thời tiết kiệm được một khoảng để chuộc nhà về. Khoảng tiền còn lại trong tài khoản đủ để Cố Thanh Đan ăn sung túc một thời gian.

Ẩn quảng cáo


Cô nỉ non với Lạc Lạc: “Từ giờ đây sẽ là nhà của hai chúng ta.”

“Gâu!”

****

Sáng hôm sau, Trình Cảnh Minh vẫn theo thường lệ đi đến công ty. Tuy hắn đã đuổi Cố Thanh Đan ra khỏi nhà, cũng chuẩn bị đầy đủ cho những giây phút sống chung ngọt ngào với Mạn Mạn. Nhưng công ra công tư ra tư, đối với hắn Cố Thanh Đan vẫn là một cô thư ký tài năng, hơn nữa hắn không tin cô lại trả xong nợ sớm như vậy. Vì thế nên hắn đã đem đơn xin nghỉ việc của cô xé bỏ, Trình Cảnh Minh không tin Cố Thanh Đan sẽ thật sự từ bỏ công việc thư ký nghìn đô này.

Như sự thật chứng minh hắn đã sai lầm.

Cố Thanh Đan có thể sống thiếu hắn, nhưng Trình Cảnh Minh không thể sống thiếu cô.

“Bản tài liệu này sai rồi! Còn không mau đi in lại?!” Hắn tức giận ném xấp tài liệu vào mặt cậu trợ lý: “Thanh Đan đâu? Giờ này đã trễ giờ làm hơn hai tiếng rồi! Sao em ấy vẫn chưa tới?!”

Trợ lý Hàn run run đáp: “Thưa sếp… chị Thanh Đan nói là đã nộp đơn xin nghỉ việc cho sếp rồi ạ.”

Trình Cảnh Minh kinh ngạc: “Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa cho tôi nghe! Cô ấy còn chưa trả hết nợ, sao có thể nói nghỉ là nghỉ?”

“Đây là tài liệu chi tiết về việc chị Thanh Đan trả nợ ạ.” Dù rất sợ nhưng vì công việc nên trợ lý Hàn vẫn phải nói: “Chị ấy đã trả xong nợ từ năm tháng trước, chỉ là không muốn nghỉ việc. Chẳng biết vì sao bây giờ lại đột nhiên nộp đơn xin nghỉ…”

“Choang!”

Trình Cảnh Minh tức điên người, gạt hết giấy tờ tài liệu trên bàn xuống đất. Thậm chí hắn còn đập luôn chiếc bình mà cô đã tặng cho mình.

“Chết tiệt! Cố Thanh Đan! Con mẹ nó em gan lắm!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trói Buộc Kích Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Trình Tổng

Số ký tự: 0