Chương 6: Bạch nguyệt quang của Lục Thời Khanh

Trở Về Bên Em Almira 1390 từ 12:30 09/12/2022
“Chiếc đầm này là tôi đặt. Cô có ý kiến gì sao?”

Lục Thời Khanh khá bất ngờ khi gặp lại Trần Thái Vy trong hoàn cảnh này, cô ta vẫn như vậy, vẫn dùng chiếc đầm họa tiết hoa baby đơn giản, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy nghiêm nghị mà nhìn người phụ nữ kia. Hắn liền chột dạ nhìn sang phòng thay đồ ở trong góc.

“Cô ấy chỉ là một nhân viên bán quần áo, cô làm khó dễ cô ấy làm gì chứ?” Trần Thái Vy đứng ở phía trước nữ nhân viên, lên mặt dạy dỗ.

Cô ta có tiền, không có nghĩa là cô ta được ăn hiếp những người nghèo khổ. Trần Thái Vy lúc này giống như vị nữ anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, ra mặt bảo vệ cho nữ nhân viên nọ.

Nhưng nữ nhân viên lại không quá thoải mái với chuyện Trần Thái Vy trực tiếp ra mặt bảo vệ mình như vậy. Nhưng cô ta chỉ dám đứng yên một chỗ mà lo lắng, tới cái ngón tay cũng không dám nhúc nhích.

Lục Thời Khanh chép miệng một cái, quay lại xem cuốn tạp chí. Nếu như là trước đây, hắn nhất định sẽ giúp đỡ Trần Thái Vy, nhưng hiện tại Thôi Tường Ân cũng đang ở đây, hắn không muốn mọi chuyện đi quá xa.

“Anh Thời Khanh! Có chuyện gì vậy?”

Thôi Tường Ân mặc chiếc đầm màu xanh biển từ phòng thay đồ bước ra. Từ bên trong phòng thay đồ cô đã nghe được tiếng cãi cọ bên ngoài, sau khi thử đầm xong liền bước ra. Nhìn thấy Trần Thái Vy đang ở đây, cơ thể cô không khỏi căng cứng.

Cô biết Lục Thời Khanh vẫn còn tình cảm với Trần Thái Vy. Dù sao anh đơn phương cô ấy nhiều năm như vậy, tình cảm không phải một sớm một chiều là có thể vứt bỏ.

Trần Thái Vy nghe thấy có người gọi tên Thời Khanh, bất giác nhìn qua, liền thấy Lục Thời Khanh đang ngồi trên sô pha ở trong góc showroom, đối diện là Thôi Tường Ân đang diện chiếc đầm màu xanh biển đính đá quý. Rõ ràng anh ta có thể nghe thấy tiếng cô cãi cọ ở đây, nhưng lại không có động thái gì tiến lên bảo vệ hay bênh vực cô ta như trước đây. Điều đó trong lòng Trần Thái Vy không mấy dễ chịu, thậm chí có chút bất mãn, giống như thứ bao nhiêu năm nay ở trong tay cô ta đột nhiên bị Thôi Tường Ân đoạt mất.

“Anh Thời Khanh? Anh cũng ở đây sao?” Trần Thái Vy nhìn anh, chào hỏi đôi câu. Cô ta đưa mắt nhìn Thôi Tường Ân: “Anh đưa Tường Ân đi shopping sao?”

Người phụ nữ đang cãi nhau với cô ta, nhận ra sự hiện diện của Lục Thời Khanh, toàn bộ khí thế trên người cũng giảm xuống. Lục Thời Khanh không phải nhân vật dễ chơi, ngay cả Sở Kiếm Bình cũng phải kiêng dè hắn ba phần. Trong giới thượng lưu có tin đồn rằng Lục Thời Khanh đơn phương Trần Thái Vy nhiều năm, hiện tại anh ta xuất hiện ở đây không phải trùng hợp chứ? Liệu anh ta sẽ vì Trần Thái Vy mà ra tay với công ty của nhà cô ta sao?

Lục Thời Khanh liếc mắt nhìn người phụ nữ đang cãi nhau cùng Trần Thái Vy, liền nhận ra cô ta là tiểu thư của một công ty con nằm dưới trướng Sở gia, còn tên thì không quá rõ. Hắn cũng lười quan tâm, ôm vai Thôi Tường Ân tiến đến, giọng điệu tự nhiên: “Đúng vậy! Anh đưa Tường Ân đi shopping! Em và Sở Kiếm Bình vẫn tốt chứ?”

Ẩn quảng cáo


Trần Thái Vy hơi cau mày. Từ lúc Thôi Tường Ân bước ra, tầm mắt của Lục Thời Khanh vẫn luôn nằm trên người cô, còn thái độ đối với cô ta hiển nhiên lạnh nhạt đi rất nhiều.

Vì cô ta kết hôn với Sở Kiếm Bình, khiến Lục Thời Khanh buông bỏ sao? Nhưng chẳng phải trước khi cô ta kết hôn, Lục Thời Khanh đã từng nói với cô ta rằng hắn sẽ luôn ở phía sau che chở cho cô ta hay sao?

Thôi Tường Ân vòng tay qua nắm lấy eo hắn, giống như muốn khẳng định chủ quyền, cô gật đầu: “Chào cô!”

Trần Thái Vy cũng lịch sự đáp lại, tuy rằng bề ngoài hai người vẫn luôn đối xử ôn hòa với đối phương, nhưng thực chất chỉ có bọn họ mới thấy đợt sóng ngầm bên trong thâm tâm của bản thân mình.

Người phụ nữ vốn dĩ đang cãi nhau với Trần Thái Vy, nhìn thấy Lục Thời Khanh liền không dám ho he thêm gì. Nhưng khi cô ta chuyển ánh nhìn sang Thôi Tường Ân, một trận trào phúng hiện lên trên nét mặt. Cả giới thượng lưu này đều nói Lục Thời Khanh yêu Trần Thái Vy. Nhưng rốt cuộc sự thật thế nào, chỉ có hắn là biết rõ nhất.

Cô ta lắc đầu cười, giọng nói liền nhẹ bớt, nhưng không kém phần châm chọc: “Cô là người yêu của Lục tiên sinh sao?”

Thôi Tường Ân bấy giờ mới nhìn tới người phụ nữ chua ngoa này.

“Đúng vậy!”

Người phụ nữ liếc mắt nhìn Trần Thái Vy, ý tứ cảnh báo: “Vậy cô cẩn thận đó. Trong giới có tin đồn không tốt lắm về mối quan hệ của Lục tiên sinh. Mong rằng cô không để bụng chuyện này!”

Lục Thời Khanh hiện tại chỉ muốn khâu miệng người phụ nữ này lại. Cô ta vậy mà muốn dùng cách này để chia rẽ hắn và Tường Ân. Hắn hơi nhìn sang vẻ mặt của cô, quả nhiên ánh mắt của cô lúc này không còn trong trẻo nữa.

Thôi Tường Ân nở nụ cười hòa nhã: “Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi tin anh ấy!”

Người phụ nữ lắc đầu, lẩm bẩm một vài câu rồi rời khỏi. Trước khi đi cô ta còn không quên liếc mắt cảnh cáo Trần Thái Vy. Trần Thái Vy biểu hiện giống như vừa trải qua kiếp nạn, cảm kích nhìn Lục Thời Khanh: “Cảm ơn anh, may mà có anh, nếu không em không biết phải làm sao nữa!”

Lục Thời Khanh khách sáo nói: “Anh cũng không làm gì cả! Sở Kiếm Bình đâu? Sao không đi cùng em?”

Ẩn quảng cáo


“À, anh ấy hiện tại đang bận tối mắt ở công ty, làm gì có thời gian! Mà từ ngày đó tới giờ, em và anh chưa nói chuyện một cách tử tế. Đám cưới em anh cũng không tới dự. Anh không coi em là bạn nữa sao?”

Lục Thời Khanh nhất thời cứng miệng, chỉ có thể đáp: “Anh bận việc ở công ty!”

Thôi Tường Ân từ nãy tới giờ giống như một người thừa thãi ở giữa cuộc nói chuyện của bọn họ. Trong lòng cô có chút chua xót, liền lên tiếng: “Anh Thời Khanh, em vào thay đồ đây!”

Lục Thời Khanh lúc này mới nhận ra giọng của Thôi Tường Ân không được vui. Hắn liền bỏ Trần Thái Vy lại chạy theo cô. Nhưng Thôi Tường Ân đã vào trong phòng thay đồ. Lục Thời Khanh đành đứng đợi ở bên ngoài.

“Cô ấy sao vậy?” Trần Thái Vy tò mò hỏi.

Lục Thời Khanh lắc đầu.

Hắn chẳng qua chỉ nói chuyện với Trần Thái Vy dăm ba câu thôi, không đến mức khiến cô ghen đó chứ?

Lục Thời Khanh không đáp, hắn lại đi tới chỗ chiếc sô pha kia ngồi xuống đợi Tường Ân. Trần Thái Vy chọn vài bộ đồ, đem qua ướm lên người nhờ hắn đánh giá thử.

“Anh thấy bộ màu xanh hay màu đỏ đẹp hơn?”

Lục Thời Khanh hơi ngẩng đầu: “Màu… màu nào cũng đẹp!”



Thôi Tường Ân ở bên trong phòng thay đồ, khóa đã kéo xuống một nửa, toàn bộ cuộc nói chuyện kia đều truyền hết vào tai cô, không sót một chữ. Tay cô ôm lấy thân váy, nước mắt tí tách rơi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trở Về Bên Em

Số ký tự: 0