Chương 3: Là Cô?

Trợ Lý Nhỏ Của Tôi Mèo 954 từ 19:44 03/01/2023
Ánh Dương về đến nhà, cô như kiệt sức mà đổ rạp ra giường, ngay cả cánh tay bị động đến rỉ máu cũng không làm cô nhúc nhích được.

Trải qua một đêm tức giận, gào khóc, phát tiết, cảm xúc của cô bây giờ cũng xem như là đã ổn định được đôi chút.

Ánh Dương nhìn trần nhà, trông như đang ngẩn người nhưng thực chất trong đầu cô đang tua đi tua lại không biết bao nhiêu là hình ảnh trong quá khứ.

Những khoảnh khắc ngỡ như là ký ức rung động khó phai, giờ nghĩ lại chỉ thấy toàn là dối trá, ghê tởm.

Có thứ gì đó lấp lánh, vỡ vụn rồi lăn dài trên má.

Cô đã từng cho rằng bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Có sự nghiệp thuận lợi, có bạn tốt chia sẻ mọi thứ, đặc biệt là có một người yêu thương mình, tình nguyện cùng mình trải qua một đời bình dị. Chẳng thể ngờ cuối cùng lại để bản thân trở thành kẻ dư thừa trong câu chuyện tình yêu của hai người bọn họ.

Ánh Dương bật người dậy, hung hăng quệt đi nước mắt trên mặt.

"Không việc gì phải khóc. Đàn ông thôi mà, trên đời này còn thiếu gì trai tốt. Tội gì phải đâm đầu vào một tên chẳng ra gì!"

Cô đứng nhìn bản thân mình trong gương. Đầu tóc rồi bời, áo quần xộc xệch. Mặt mày lem luốc tiều tụy, hai mắt sưng húp, nhìn thảm hại thật sự.

Ánh Dương chỉ vào trong gương.

"Một ngày điên rồ của mày đã kết thúc, mày cũng nên biến mất đi thôi."

Ẩn quảng cáo


Nói rồi cô xoay người về phía tủ đồ, chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi tắm.

Xong xuôi, Ánh Dương lẳng lặng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô bắt đầu suy tính kế hoạch cho bản thân.

Trước đó, nghe lời khuyên của hai người bọn họ, cô đã quyết định nghỉ việc. Thời gian này, tìm việc làm mới cũng không mấy dễ dàng. Vậy nên bây giờ cô cũng chỉ là một đứa vô công rỗi nghề.

Cũng may cô trước giờ làm gì cũng có thói quen dọn sẵn đường lui cho mình nên bây giờ cũng không đến nỗi chật vật. Nhìn số dư trong tài khoản có đến chín con số, là số tiền mà cô tích lũy từ lúc học đại học đến bây giờ, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô có thể cầm cự qua năm mới.

Ánh Dương lại ngắm nhìn bản thân từ đầu đến chân, không biết từ lúc nào cô đã quên mất việc phải yêu thương chăm sóc chính mình. Nhìn người trong gương, suýt chút nữa cô chẳng nhận ra đó là ai.

Hơn hết Ánh Dương cũng muốn thay đổi phong cách ăn mặc, quyết tâm phải yêu thương bản thân nhiều hơn nữa. Cuối cùng, cô quyết định dành khoảng thời gian cuối năm này để tận hưởng và giảm cân.

Ba tháng nhanh chóng qua đi, ban ngày cô vừa dọn nhà vừa tập luyện, buổi tối thì tranh thủ dạo các website tìm kiếm việc làm, thi thoảng lại đọc sách, nghe nhạc hoặc lên mạng hóng hớt một chút.

Nhờ lượng thời gian vận động nhiều kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, lúc soi mình trong gương, Ánh Dương đã bắt đầu thấy được sự thay đổi rõ rệt. Đường cong trên cơ thể trở nên rõ nét hơn, ngay cả bé mỡ làm bạn suốt thời gian qua cũng đã biến mất, để cơ bụng mờ nhạt lấp ló dần hiện ra.

Đối với kết quả này, Ánh Dương cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Cùng lúc đó, Ánh Dương cũng thuận lợi nhận được lời mời phỏng vấn cho vị trí trợ lý giám đốc của một công ty chuyên về công nghệ hàng đầu cả nước.

***

Ẩn quảng cáo


Sáng thứ Hai, Ánh Dương cố ý dậy thật sớm, ăn mặc chỉn chu và chuẩn bị cho mình một trạng thái thật tốt. Cô đi đến điểm hẹn phỏng vấn.

Đứng trước quầy lễ tân của công ty, Ánh Dương lịch sự mỉm cười, "Chào cô, tôi đến để tham gia phỏng vấn, cho hỏi tôi phải đi lối nào ạ?"

"Chào chị, chị vui lòng đi theo em ạ!"

Lễ tân là một nhân viên nhanh nhẹn, vừa nghe Ánh Dương hỏi xong cô bé đã nhiệt tình dẫn cô đến thang máy chuyên dụng dành cho khách, trước khi tạm biệt còn không quên dặn cô, "Thang máy đến tầng 4, chị ra khỏi cửa rẽ phải sẽ nhìn thấy khu vực phỏng vấn ạ."

Ánh Dương một lần nữa lịch sự nở nụ cười, "Cảm ơn nhé, tạm biệt!"

Thang máy "ding" một tiếng, dừng lại ở tầng 4, Ánh Dương vừa bước ra đã va phải một người đang đứng trước ở đó.

"Cẩn thận." Trong khi Ánh Dương còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì thì có một bàn tay nhanh chóng vươn ra đỡ lấy gáy cô, tránh cho cô theo quán tính ngã về sau sẽ bị va vào cửa thang máy.

Lúc đã ổn định được cơ thể, Ánh Dương vội vàng cúi người hướng về phía người đối diện, "Xin lỗi anh, thật ngại quá đụng trúng anh rồi."

Đối phương thấy cô không có việc gì cũng buông tay ra, vừa định đáp không sao thì nhìn thấy gương mặt của người đối diện, anh không kiềm được mà thốt lên, "Là cô?"

[Hết chương 3.]

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trợ Lý Nhỏ Của Tôi

Số ký tự: 0