Chương 5: Làm sao đây, tôi thất tình rồi!

– Tôi có đẹp trai không?

Thư ký ngây ngốc nhìn anh, giống như nhìn một sinh vật lạ không tồn tại ở địa cầu.

Cô biết trợ lý An không được bình thường cho lắm, nhưng mà lại không bình thường kiểu này á?

– Đẹp. – Thư ký chắc nịch hạ giọng.

Đây là điều không phủ nhận được.

Hứa An thật sự rất đẹp, là vẻ đẹp của tri thức, mặc dù khuôn mặt không có góc cạnh, cũng không phải kiểu anh tuấn mỹ mạo nhưng mỗi khi người khác nhìn vào đều phải thốt lên một chữ: Đẹp.

Hứa An nghe vậy, khóe môi tự hào cong lên một đường. Nếu như có thể, anh muốn nụ cười này kéo đến tận mang tai, nhưng mà độ dài của miệng không cho phép. Giống như chưa hài lòng về câu trả lời này cho lắm, hoặc là quá phấn khích, Hứa An lại hỏi tiếp:

– Có thật là tôi đẹp không?

– Thật.

– Tôi có đẹp không thế?

– Đẹp.

– Thật không?

– Thật!

– …

Aaaa!

Hôm nay trợ lý An ăn phải cái gì à!

Sao đột nhiên khùng lên vậy!

– Này, tôi có…

– Tôi phải trả lời thế nào để anh không hỏi tôi nữa?

Thư ký nghiêm mặt, nụ cười trên môi cũng trở về dạng xã giao.

Điều này nhắc nhở rằng cô đang không vui.

– Khụ khụ! – Giống như nhận ra mình đã đi quá đà, Hứa An ho hai tiếng để quay lại dáng vẻ bình thường. – Vừa rồi cô định làm gì thế nhỉ? Não tôi không tốt lắm, quên mất rồi.

Làm ơn đừng nhắc lại chuyện vừa rồi nữa nhé, đó là nhân cách thứ hai của tôi thôi!

Vừa rồi chỉ hơi lố một chút, đúng, chỉ “một chút” thôi.

– À, không có gì, tôi định lên gửi văn kiện thôi. – Thấy anh đã “ổn định” lại, thư ký cũng không định nhắc lại nữa, cứ coi như vừa rồi cô lạc vào “xứ sở thần tiên” đi.

– Ừ, vậy cô đi đi, tôi xuống trước đây.

Ẩn quảng cáo


Hứa An đẩy kính lên, trong vòng chưa đến năm giây đã hoàn toàn xóa bỏ bộ dáng vừa rồi, trở lại với hình ảnh một trợ lý An nghiêm túc và cẩn trọng.

– Nãy gặp ma chắc luôn…

Thư ký không khỏi rùng mình một cái. Rõ ràng vừa rồi còn làm khùng làm điên, sao bỗng chốc lại hóa trai đẹp vậy nhỉ?

Hay là mấy người đẹp não hay có vấn đề?

Không không, nếu như vậy thì cả Hạ Văn đều bất ổn rồi!

Chắc chỉ có mình Hứa An mới như vậy thôi.



Hạ Mẫn Y nhìn đồng hồ trên tay, chốc chốc lại đi đi lại lại.

Theo thời gian đúng thì còn năm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, nhưng mà chờ đợi khiến cô cảm thấy thời gian chậm chạp quá.

Một lúc sau, trong khi Hạ Mẫn Y đang lướt thông tin, từ đằng xa có tiếng gọi vọng đến, giọng điệu cực kỳ êm ái, giống như những nốt nhạc trong veo:

– Chị ơi…

Hạ Mẫn Y vội đến mức không kịp cất điện thoại, cô nhìn xung quanh, cho đến khi nhìn thấy một người con gái ở phía trước, không hề chần chừ, cô liền chạy thẳng đến, dang rộng vòng tay để người kia nhào vào.

– Ây da! Nhớ em chết mất!

Hạ Mẫn Y ôm chặt cô gái nhỏ, bàn tay còn không yên phận xoa mái tóc gọn gàng của cô làm nó rối bù lên.

Năm năm rồi đó, nếu bây giờ cô không ôm chặt đứa em này thì cô không chịu nổi nữa!

– Chị ơi, đau đấy. – Giọng nói khe khẽ lọt vào tai cô, Hạ Mẫn Y cũng vì thế mà lập tức buông tay, nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay cô ấy.

– Xin lỗi, tại chị…

Hạ Mẫn Y chọt chọt hai ngón tay vào nhau, làm ra dáng vẻ vô cùng bất lực.

Nếu như ngày nào đó gặp lại bố, cô nhất định sẽ dùng phương thức y hệt để khiến ông hiểu cảm giác của cô!

– Không sao không sao, em cũng nhớ chị mà.

Chết tiệt! Có cần đáng yêu vậy không!

Hạ Mẫn Y nhìn em gái đang mỉm cười, bây giờ cô chỉ muốn trực tiếp dắt con bé về nhà mà thôi!

Hạ Thi Thi là em gái của cô, nhưng khác với vẻ mạnh mẽ của chị gái, cô ấy lại là một người đáng yêu lương thiện. Đặc biệt là khuôn mặt như búp bê kia khiến người ta vừa nhìn là không thể dời mắt.

Tổng kết lại: Quá dễ thương, quá đáng yêu, khiến người ta vừa nhìn chỉ muốn bắt về nhà!

Nhưng có Hạ Mẫn Y ở đây, cũng không có ai dám bắt công khai được!

– Nào, đi về thôi! – Hạ Mẫn Y nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng dắt cô đi. – Mà em về một mình à?

Mặc dù đã biết kết quả rồi, nhưng mà kệ đi, càng nghe lại càng vui. Cô cũng không thể bỏ thú vui “tao nhã” của mình được.

Ẩn quảng cáo


– Mẹ đang ở Luân Đôn, có lẽ ba đang tìm đến đó. – Hạ Thi Thi biết chị gái đang nghĩ gì, cô cũng không ngại góp vui với cô ấy.

– Kệ đi, chị không quan tâm ông ấy đâu. – Ngoài miệng nói thế, nhưng nụ cười hả hê trên môi Hạ Mẫn Y lại cực kỳ rõ ràng, còn chẳng hề giấu giếm. – Nào, chị đưa em đi chơi.

– Vâng, nghe chị.



“Đi chơi” của Hạ Mẫn Y cũng thật lạ. Sau khi đưa Hạ Thi Thi về, cô cùng con bé sắp xếp đồ đạc, sau đó giải quyết một số công việc nhỏ, cuối cùng tầm chiều thì cả hai đi ăn.

Ăn xong cũng là hơn bảy giờ tối. Thành phố về đêm mới khoác lên chiếc áo “không ngủ”, mặc dù chưa tối khuya nhưng những chùm đèn đã rực rỡ cả một góc trời. Hạ Mẫn Y đưa Hạ Thi Thi đi khắp thành phố, không chỗ nào không ghé lại. Cuối cùng lại dừng chân trước một quán bar.

Night Dream là quán bar lớn nhất nhì thành phố, không chỉ quy mô lớn, ngay cả cách “ăn chơi” cũng lớn. Bar cả, đều là nơi tiêu tiền của không ít thiếu gia tiểu thư giàu có. Và vừa hay, Hạ Mẫn Y cũng nằm trong số đó.

Thật ra Hạ Mẫn Y nghĩ mình vào nơi này cũng là điều bình thường, nhưng còn em gái cô, con bé trong sáng như vậy, đi vào đây chắc không sao đâu nhỉ?

Hạ Mẫn Y là một người cuồng em gái, mặc dù cô biết thừa Hạ Thi Thi cũng bước vào mấy nơi như thế này không ít lần, nhưng mặc kệ, cô thích nghĩ gì kệ cô chứ.

– Như cũ đi. – Hạ Mẫn Y ngồi trên ghế, gõ mấy cái ra bàn một tiết tấu quen thuộc.

Dù sao cô cũng đến nơi này nhiều rồi, không lạ.

– Một ly mocktail nhé. – Hạ Thi Thi mỉm cười với anh chàng pha chế, sau đó nhìn xung quanh.

Sôi động thật, mấy quán bar ở nước ngoài cô đi cũng vậy, nhưng mà lần này đi có hơi lạ một chút. Có lẽ là đi với chị gái nhỉ?

Lát sau, nhân viên pha chế đẩy một ly mocktail trang trí lát cam về phía Hạ Thi Thi. Cô cầm lấy, nhấp một ngụm.

Tuyệt!

Hạ Mẫn Y bên kia cũng cầm ly cocktail lắc lắc hai cái. Nhưng vừa định thưởng thức, tiếng chuông điện thoại lại réo lên inh ỏi.

Hạ Mẫn Y rất không thoải mái hạ chiếc ly xuống, cô nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên.

“Chồng” – đó là cái tên hiển thị trên đó, bên cạnh còn có một biểu tượng trái tim đỏ chói. Chẳng hiểu tại sao, nhìn đến đây, Hạ Mẫn Y không nhịn được rùng mình.

Má ơi, sao cô lại quên đổi tên vậy!

Trước đây vì lo đang đâu sẽ bị gọi trước mặt nhiều người nên cô và hắn thống nhất với nhau để tên liên lạc là vợ – chồng. Sau khi ly hôn lại quên mất!

Nhưng mà tên này đột nhiên gọi cho cô làm cái gì? Còn liên quan gì nữa đâu!

Hạ Mẫn Y nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nghe máy:

– Sao? Không có chuyện gì quan trọng thì anh cẩn thận!

Chỉ thấy bên kia nghẹn ngào một lúc, cuối cùng ai oán thốt lên:

– Mẫn Mẫn đáng yêu, làm sao đây, tôi thất tình rồi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trợ Lý Mỗi Ngày Đều Sợ Nghèo

Số ký tự: 0