Chương 7: Chuyến đi

Trò chơi Tử Thần Văn Nam 2163 từ 08:36 18/04/2022
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua cùng với sự háo hức, hồi hộp của đám bạn cho chuyến đi nghỉ mát lần này. Chẳng mấy chốc đã tới ngày khởi hành.

Bóng tối bao trùm mọi cảnh vật, chỉ còn hiu hắt ánh đèn đường. Điền Gia Huy nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, thấy đã mười hai giờ. Anh liền đi lên trên phòng của Đình Phủ Nhân thì thấy anh ta vẫn đang ngồi im một chỗ, ánh mắt nghĩ ngợi. Điền Gia Huy lại gần, nắm chặt lấy tay Phủ Nhân:

- Yên tâm đi mày! Tao bảo đảm lần này sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất đời mày luôn! Tao sẽ luôn bên cạnh mày!

Ban đầu mẹ của Phủ Nhân không đồng ý cho anh đi, cũng bởi vì bà biết sức khỏe con mình không tốt và tính cách có chút yếu đuối của anh. Bà thật sự không an tâm chút nào khi để con mình đi xa vậy, hơn nữa còn đi tận một tuần. Nhưng cũng bởi vì Điền Gia Huy nài nỉ quá:

- Cô cứ yên tâm! Con sẽ luôn bảo vệ thằng Nhân mà. Hơn nữa nó cũng lớn rồi, cô cứ giữ nó như vậy thì cũng không phải là cái hay. Về sau khi nó ra xã hội thì sẽ phải gặp lắm thứ đáng sợ hơn rất nhiều. Chuyến đi lần này thì cháu cũng chỉ muốn cho Phủ Nhân biết được thế giới ngoài kia còn nhiều cái tốt đẹp, chứ không phải luôn đáng sợ như nó nghĩ. Cháu hứa sẽ luôn bảo vệ nó! Cô cứ yên tâm! Cháu chắn chắn sau chuyến đi này nó sẽ có một cái nhìn khác về thế giới bên ngoài.

Nghe Điền Gia Huy nói vậy thì bà cũng yên tâm hơn phần nào.

Có một thời gian Phủ Nhân còn không dám ra bên ngoài, lúc nào cũng chỉ ru rú trong phòng để học bài, anh không dám tới trường. Vì vậy bà phải thuê gia sư về dạy cho anh. Một thời gian sau Điền Gia Huy chuyển tới ở bên cạnh. Trong một lần nhìn thấy Đình Phủ Nhân ra ngoài cửa thì Gia Huy đã đi với mục đích làm quen, nhưng Phủ Nhân vừa nhìn thấy anh đã bỏ chạy vào trong nhà.

Nhưng chưa bao giờ Điền Gia Huy nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Cậu luôn tìm mọi cách để được trò chuyện với Phủ Nhân dù chỉ một lần. Sau bao nhiêu cố gắng, vất vả cậu cũng tiếp cận được với Đình Phủ Nhân. Sự quan tâm cùng với những lời lẽ tinh tế của anh đã khiến Phủ Nhân cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Gia Huy. Và kể từ đó cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Gia Huy đã khiến cho Phủ Nhân có thể dám đi ra bên ngoài, rồi đi học ở trường, sau đó là làm quen bạn mới.

Sự ân cần, bảo vệ của Điền Gia Huy dành cho Phủ Nhân cộng với việc điều trị tâm lý khiến cho bệnh tình của Đình Phủ Nhân được cải thiện hơn nhiều. Và chính điều đó đã khiến mẹ của Phủ Nhân biết ơn Điền Gia Huy rất nhiều. Và bà coi Gia Huy như là người thân trong nhà.

Sau lần này khi nghe Gia Huy nói vậy thì bà cũng đồng ý cho Đình Phủ Nhân đi, nhưng cũng không quên dặn dò cẩn thận từng li, từng tí.

Đình Phủ Nhân quay sang nhìn Điền Gia Huy rồi nở một nụ cười. Sau đó cả hai chuẩn bị một vài thứ rồi rời khỏi phòng. Vừa đi xuống cầu thang thì bà mẹ đã chạy tới và ôm chặt Đình Phủ Nhân, luôn miệng dặn dò:

- Con nhớ phải uống thuốc đúng giờ! Cứ vui chơi thoải mái nha! Có Gia Huy luôn bên cạnh con!

Đáng lẽ giờ này là bà phải ở lại công ty để làm việc nhưng vì Phủ Nhân đi chơi nên bà đã phải về nhà để đưa con mình đi. Vì đây là lần đầu tiên Phủ Nhân đi xa đến vậy nên bà rất lo lắng. Nhưng thấy có Điền Gia Huy bên cạnh thì tâm trạng lo lắng của bà cũng đỡ hơn phần nào.

Đình Phủ Nhân nhìn mẹ cười rồi cùng với Gia Huy rời khỏi nhà.

- Nhanh lên mày ơi! Lâu la thế! Rồi chúng nó lại càu nhàu cho! - Bên trong căn chung cư, Đàm Tuyết Lan đang đứng trước cửa phòng, ánh mắt chốc chốc lại liếc lên đồng hồ, miệng không ngừng thúc giục Lộ Đào Yến.

- Sắp xong rồi! - Lộ Đào Yến đang bỏ quần áo vào cái vali thứ ba liền lên tiếng.

Sau đó cô còn chuẩn bị vô vàn những đồ dùng cần thiết. Khoảng chừng mười lăm phút sau, cô bước ra nói:

- Chuyến đi này tao phải chụp cho nát cái máy điện thoại luôn!

Bỗng ánh mắt của Đàm Tuyết Lan va phải vào bộ đánh golf của Lộ Đào Yến, đôi mày cau lại khó hiểu:

- Ủa alo? Mày mang cả bộ đánh golf đi à? Mà mày mua bao giờ thế?

- Tao mới được thằng Quốc Lâm mua cho ngày hôm qua! Nó bảo Resort nhà nó có sân golf nên muốn đánh cùng tao đó mà! Tao đang tập chơi golf. - Lộ Đào Yến cầm bộ chơi golf lên, vuốt ve nó rồi lên tiếng.

Ẩn quảng cáo


Đàm Tuyết Lan thấy vậy cũng không nói gì nữa. Sau đó cả hai cô nàng rời khỏi chung cư. Vừa mở cửa thì thấy Hoàng Quốc Lâm đang đứng cười ở ngay trước mặt Lộ Đào Yến.

- Hì hì! Đi thôi. Để tao xách đồ hộ cho! - Dứt lời anh tiến tới lấy hai cái vali.

Lộ Đào Yến mỉm cười, rồi thơm vào má Quốc Lâm một cái khiến anh cười như điên dại. Cảnh tượng trước mặt khiến cho cô nàng Đàm Tuyết Lan phải mắc nghẹn, cô nhếch miệng, ném ánh mắt khó chịu về phía cặp đôi kia. Cô nàng vùng vằng kéo hai cái vali rồi rời khỏi phòng. Để hai con người kia tình tứ với nhau. Khoảng chừng mười lăm phút sau thì cả ba đã ngồi trên chiếc Ferrari 488 Pista của Hoàng Quốc Lâm và cùng nhau đi tới căn biệt thự của gia đình anh.

Một tiếng sau, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ tại điểm hẹn. Võ Bích Trâm ngồi trên chiếc ghế sofa mở vali của mình ra kiểm chứng, thì khiến ai nấy đều bất ngờ khi bên trong chỉ có vài bộ quần áo, vài đôi giày còn lại toàn là sách vở.

- Vãi cả! Mày đi nghỉ mát đấy Bích Trâm à! - Đàm Tuyết Lan tiến tới cầm một quyển sách lên, lướt qua vài trang rồi lên tiếng.

Võ Bích Trâm sau khi kiểm chứng đã đủ sách thì cô nàng mỉm cười đáp:

- Thì tao vẫn vui chơi mà.

- Có nhất thiết phải cần vậy không mày? Dù gì chúng ta cũng được nghỉ hè rồi mà. - Điền Gia Huy nhìn đống sách lên tiếng.

Võ Bích Trâm gật đầu rồi đóng va li lại. Mà không để ý đến ánh mắt say mê của Tăng Bảo Thắng. Anh ngồi đối diện, không nói năng gì mà chỉ mải ngắm gương mặt xinh đẹp của Võ Bích Trâm. Cả thế giới của anh bấy giờ thu nhỏ lại chỉ bằng một cô gái. Hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt lấp lánh của hai cô nàng kia.

Do đang có Hoàng Quốc Lâm nên Lộ Đào Yến không dám manh động, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Còn Điền Gia Huy thì cứ nắm chặt tay Đình Phủ Nhân mãi.

- Chúng mày chuẩn bị đủ rồi thì đi! - Hoàng Quốc Lâm đứng ra giữa lớn tiếng.

Rôi anh đưa tay ra hiệu, ngay lập tức một người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen, đeo kính đen bước tới, cúi người trước Hoàng Quốc Lâm rồi đi ra ngoài.

- Uồi chất luôn! - Điền Gia Huy kinh ngạc, cảm thán.

Sau đó mọi người di chuyển ra xe. Một nhóm thì di chuyển lên xe Hoàng Quốc Lâm bao gồm: Hoàng Quốc Lâm, Lộ Đào Yến và Đàm Tuyết Lan. Còn lại thì lên xe do người mặc vest đen cầm lái.

Đàm Tuyết Lan và Lộ Đào Yến có chút hụt hẫng khi không được ngồi cùng với anh chàng hotboy nhưng cũng không dám nói gì.

Còn Tăng Bảo Thắng thì vô cùng vui mừng khi được ngồi cạnh Võ Bích Trâm. Điền Gia Huy ngồi phía trên, thi thoảng lại quay xuống trấn an Đình Phủ Nhân.

- Chào cậu! - Tăng Bảo Thắng ngại ngùng lên tiếng.

- Chào cậu! - Võ Bích Trâm bỏ một bên tai nghe ra, gật đầu, mỉm cười. Do mở nhạc không quá lớn nên cô nàng vẫn có thể nghe thấy lời của Tăng Bảo Thắng.

Không hiểu sao một hoàng tử bad boy như Tăng Bảo Thắng lại ngại ngùng trước một cô gái như vậy. Bình thường cứ gặp cô gái nào là toàn bộ những lời đường mật có cánh trong miệng anh lại thốt ra không ngừng khiến các cô phải chết chìm trong sự ngọt ngào ấy. Nhưng tại sao lần này anh lại câm như hến khi ngồi bên cạnh Võ Bích Trâm? Nhiều lần anh tính nói gì nhưng lại thôi. Đoạn anh hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:

- Thật tình cờ ha! Chúng ta cùng đi chuyến này!

Lúc này Võ Bích Trâm đã bỏ hẳn hai bên tai nghe. Vì cô không muốn tỏ ra bất lịch sự trước mặt người khác. Cô gật đầu, đoạn nhìn lên Điền Gia Huy rồi hỏi:

- Đúng thật! Mà cậu là bạn thân của Điền Gia Huy sao?

Ẩn quảng cáo


- Đúng rồi! Mình đang làm bài tập chủ đề là Resort nên muốn đi chuyến này. - Bảo Thắng gật đầu

Mặc dù đã được nghỉ hè, nhưng giáo viên vẫn giao cho lớp anh làm bài tập về chủ đề Resort. Nhưng mục đích lần này của anh chỉ là Võ Bích Trâm mà thôi.

Nhìn Tăng Bảo Thắng có vẻ chăm học nên Võ Bích Trâm cũng thấy khá là thú vị. Sau đó cả hai bắt đầu trò chuyện.

Hai chiếc xe cứ lao vun vút trong màn đêm tĩnh mịch.

- Xuống xe đi mày!

Những tia nắng non nớt rọi qua cửa kính khiến cô nàng Đàm Tuyết Lan thức giấc, cô uể oải ngồi dậy. Còn ở bên trên Hoàng Quốc Lâm đang nhẹ nhàng gọi Lộ Đào Yến.

Cả đám bạn bước xuống xe, trước mặt mọi người là một căn Resort rộng lớn, tráng lệ. Xung quanh được bao phủ toàn bộ cây cối. Căn Resort được xây dựng trên một quả đồi, nhìn thẳng xuống phía dưới là bãi biển, từng đợt sóng trắng xóa đang đập vô bờ tạo nên một hiệu ứng thiên nhiên tuyệt đẹp. Phía xa xa còn có một cái thác nước đang chảy róc rách cùng với từng đàn cá tung tăng bơi lội.

Ai cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp bình yên, nhẹ nhàng ở nơi đây. Nhưng chỉ có mỗi Đình Phủ Nhân nhìn cây cối xung quanh thì liền lỡ miệng thốt lên:

- Giết người ở đây chắc không ai phát hiện đâu nhỉ?

- Thằng hâm kia! Mày nói cái đéo gì vậy? Ghê vãi! - Đàm Tuyết Lan nghe vậy liền lên tiếng chửi mắng.

- Vớ vẩn quá! Đang đi chơi mà mày nói cái gì ghê thế! - Lộ Đào Yến khẽ nhăn mặt, thêm lời.

- Đúng rồi đó! - Từ đâu Hoàng Quốc Lâm tiến tới khẽ lên tiếng cùng với ánh mắt bí hiểm.

Khung cảnh lúc này rơi vào trầm mặc. Nhưng sau đó anh lại cười phá lên phá vỡ bầu không khí hiện tại:

- Haha… tao nói đùa thôi mà! Thôi đi vào bên trong đi.

Hoàng Quốc Lâm đứng giữa nhà, lên tiếng:

- Nhà tao đầy phòng! Chúng mày chọn đi!

Tất cả ùa đi lựa phòng. Khoảng chừng ba mươi phút sau họ cũng chọn được phòng. Mỗi người một phòng, nhưng chỉ có mỗi Điền Gia Huy muốn ở chung phòng với Đình Phủ Nhân.

Ngồi trên xe một khoảng thời gian, đến bây giờ ai nấy đều mệt mỏi, họ quyết định nằm lên giường và ngủ một giấc để tính trưa nay sẽ dậy đi thăm quan.

Nhưng họ nào đâu có biết, bên trong một căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn đỏ chiếu lên nửa gương mặt của ai đó. Hắn ta nhìn những cây xẻng ở góc phòng mà nhoẻn một nụ cười ma mị.

Hết chương 7:

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trò chơi Tử Thần

Số ký tự: 0