Chương 6: Nữ tổng tài cơ trí

Trò Chơi Tình Ái Almira 1828 từ 09:04 09/11/2022
Bên ngoài có tiếng ồn ào, chú Mạnh mặc một bộ đồ màu đen kín cổng cao tường, gương mặt căng thẳng đi tới.

“Tiểu thư!” Chú Mạnh gõ cửa bước vào, ý nhị liếc nhìn Sở Tiêu một cái. Lưu Đàn liền hiểu, từ trong lòng mỹ nhân đứng dậy, nháy mắt với Sở Tiêu một cái rồi cùng chú Mạnh rời khỏi. Sở Tiêu chưa nhận được câu trả lời của cô, cảm thấy mình hơi hấp tấp. Anh cũng rời khỏi biệt thự mà trở về Sở gia.

“Có chuyện gì mà chú căng thẳng vậy?”

Gương mặt Lưu Đàn hiện tại đâu còn vẻ câu người như lúc nãy, mà toát ra toàn sát khí đặc trưng của giới xã hội ngầm. Chú Mạnh khẩn trương như vậy, chắc chắn là chuyện lớn cần cô phải giải quyết.

Chú Mạnh gấp gáp nói: “Địa bàn của chúng ta ở bờ biển Đại Yên, vừa mới bị cướp. Hơn hai mươi người của chúng ta đã bị thương.”

“Đã điều tra ra là ai chưa?”

“Bạch Sơn đảng, là một bang phái nổi lên sau khi Song Long phái có chiều hướng lụi tàn. Bọn chúng vô cùng xấc xược và manh động. Trong giới, bọn chúng đã tuyên bố sẽ giành lại hết những địa bàn mà Song Long phái chúng ta đang chiếm giữ!”

Ánh mắt Lưu Đàn chợt sắc lạnh.

“Chú đi gọi Thái Võ tập hợp hai mươi thuộc hạ tinh nhuệ tới đây!”

Chú Mạnh lập tức đi chuẩn bị.

Mười lăm phút sau, Thái Võ đã dẫn theo hai mươi thanh niên trai tráng tới tập trung tại biệt thự. Lưu Đàn chậm rãi đi tới, quan sát bọn họ, đột nhiên ra đòn tấn công, khiến một tên thuộc hạ không kịp trở tay, chỉ có thế theo bản năng đưa tay đỡ đòn.

Thân thủ này, quá nhanh nhẹn, quá sắc bén.

“Thái Võ, cậu chỉ dẫn bọn họ như vậy là chưa được đâu.” Lưu Đàn nhận xét.

Thái Võ cúi đầu.

Để đạt được thân thủ yêu nghiệt như tiểu thư, bọn họ phải rèn luyện bao nhiêu năm mới được chứ?

“Đây là hai mươi người tốt nhất cậu mang tới được hay sao?”

Thái Võ hổ thẹn nói: “Là tôi không hoàn thành chức trách!”

Ẩn quảng cáo


Lưu Đàn cũng không chấp nhặt chuyện này. Tìm được thủ hạ dưới trướng bang phái xã hội đen vốn dĩ không phải chuyện dễ, huống chi là đào tạo bọn họ. Nhưng vẫn cần cho mọi người một động lực để phát triển thực lực.

“Được rồi. Chắc Thái Võ đã nói với các cậu rồi. Bạch Đảng đã chiếm giữ bờ biển Đại Yên, bọn họ còn hạ thủ với những người bạn, người đồng đội của các cậu khi đang canh giữ ở đó. Song Long phái trước giờ, là đệ nhất bang phái của Quảng Thành. Từ khi papa tôi, Lưu Hạo Quân không còn, bọn họ đã có ý định thoát khỏi bóng tối, có ý định trèo lên cổ chúng ta. Vì các cậu, vì đồng đội của các cậu, cũng vì Song Long phái, bằng mọi giá phải cướp lại được bờ biển Đại Yên, trả lại mối nhục vừa rồi!”

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Lưu Đàn đưa mắt nhìn qua một lượt biểu hiện của mọi người. Ai nấy đều nghiêm túc tới mức lo lắng. Bỗng nhiên trong đám người, có một nắm đấm giơ lên: “Vì anh em của chúng ta!”

Những nắm đấm khác cũng theo đó mà giơ lên, những tiếng hô vang dội khắp cả căn phòng, hướng ra bên ngoài biệt thự. Lưu Đàn tự hào nhìn bọn họ. Sức mạnh không chỉ đến từ cơ thể, mà còn đến từ tinh thần.

Thái Võ đã làm rất tốt.

Lưu Đàn vạch ra một loạt chiến lược để lấy lại bờ biển Đại Yên. Địa bàn ban đầu của Bạch Đảng là ở một mũi đất nhỏ nhô ra ngoài biển, dần dần bá chiếm ra các vùng lớn hơn. Bọn họ cũng như Song Long phái, kiếm tiền nhờ việc thu phí bảo kê và các loại dịch vụ không hợp pháp.

Chỉ có điều, Song Long phái đã tồn tại từ lâu, nên Lưu Hạo Quân đã thành lập nên Lưu Thị, mục đích ban đầu của ông là để hợp pháp hóa những đồng tiền thu được từ những dịch vụ bất chính. Nhưng hiện tại, Lưu Đàn lại muốn Lưu Thị trở thành nguồn thu chính của Song Long phái.

Cô sẽ dần dần chuyển đổi phương hướng kiếm tiền, từ bất hợp pháp sang hợp pháp. Như vậy Song Long phái cũng sẽ dễ thở hơn, không phải hàng ngày vắt óc đấu tranh với cảnh sát nữa.

Nhưng dù như vậy, cũng không thể khiến uy danh của Song Long phái bị chà đạp.

“Cứ như vậy đi. Chú Mạnh, Bạch Đảng là băng phái mới nổi, chú nhiều kinh nghiệm nên hãy chỉ huy bọn họ.”

Lưu Đàn nhìn bọn họ từng bước rời khỏi phòng, trên mặt tuy trấn định, nhưng trong lòng đã rối bời. Từ khi thay thế Lưu Hạo Quân trở thành thủ lĩnh Song Long phái, cùng chủ tịch của Lưu Thị, Lưu Đàn rất ít khi có được giấc ngủ ngon.

Dưới trướng cô có cả trăm người, họ cũng có gia đình, vợ con, họ nguyện tin tưởng cô và trao cả tính mạng mình để bảo vệ uy danh của Song Long phái.

Lưu Đàn ngồi phịch xuống ghế, gọi điện thoại cho Thái Văn: “Những người bị thương trong trận đánh tại bờ biển Đại Yên, hãy gửi cho họ một chút quà coi như bù đắp!”

Bờ biển Đại Yên nằm ngay gần cảng Đại Yên, là một nơi vô cùng thích hợp để giao dịch bất hợp pháp. Xăng, dầu, lương thực, quần áo, thuốc men, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ cập cảng Đại Yên này, có thể qua mắt người khác, nhưng không thể qua mắt các thế lực xã hội đen bấy giờ, đem lại nguồn thu không nhỏ cho giới xã hội đen.

Lưu Đàn hiện tại đang suy nghĩ chuyển hướng đi tích cực cho Song Long phái, cho nên những hoạt động phi pháp tại bờ biển Đại Yên này, cô cũng không hứng thú nữa. Nhưng động đến người của Song Long phái, nhất định Bạch Đảng phải trả giá đắt.

Hai mươi thành viên tinh nhuệ nhất của Song Long phái đã cùng Thái Võ đi tới bờ biển Đại Yên một ngày một đêm. Lưu Đàn đứng phía sau tấm kính, nóng lòng chờ đợi kết quả của bọn họ. Song Long phái dù sao cũng đang trên đà đi xuống, còn Bạch Đảng thì càng lúc càng hung hăng. Cô cũng chỉ có thể nắm được năm mươi phần trăm thắng lợi.

Nhưng cho dù có một phần trăm, vì mặt mũi của Song Long phái, vì con đường sống còn trong tương lai, không thể không đánh.

Thái Văn trở vào báo cáo, có một đơn hàng lớn muốn hợp tác với Lưu Thị, cần Lưu Đàn đích thân tới xác nhận.

Ẩn quảng cáo


Cô lật giở hồ sơ Thái Văn mang tới, ánh mắt bất chợt tối lại.

Hoàng Kim, tập đoàn hàng đầu Quảng Thành nổi tiếng trong ngành khai thác quặng. Sở dĩ bọn họ có thể tiến thân nhanh như vậy đều nhờ có cha cô hỗ trợ trong việc vận chuyển phi pháp.

Theo nguồn tin thu về, sau khi Lưu Hạo Quân qua đời, Hoàng Kim lập tức đơn phương hủy bỏ giao dịch, quay sang bắt tay với Bạch Đảng, lợi dụng lúc Song Long phái khốn đốn, trình báo rằng Lưu Thị làm ăn phi pháp, khiến cho chú Mạnh phải hủy hết tài liệu làm ăn khi đó. Hoàng Kim không những không bị tổn thất, còn được chính phủ tuyên dương và tạo điều kiện hỗ trợ.

Vết nhơ này bắt buộc phải rửa sạch.

“Thông báo đến bọn họ, Lưu Đàn tôi sẽ đích thân tới gặp!”



Tin báo về bờ biển Đại Yên cuối cùng cũng đã tới. Lưu Đàn vì không muốn gây xáo động nên số người được cử đi không nhiều, coi như bọn choai choai tập tành đánh nhau.

Dù sao cũng phải bớt chút mặt mũi cho đám dân phòng bên đó.

Nhưng đám Bạch Đảng đó đúng là không kiên nhẫn. Ông già Bạch Đình Thủ kia cho dù đã lên tới chức thủ lĩnh, cái bản tính ti tiện của ông ta vẫn không thay đổi.

Lưu Đàn đặt tập tài liệu xuống, ngón tay di chuyển trên mặt bàn, giống như vẽ ma trận, ánh mắt giảo hoạt lại tàn nhẫn: “Chú Mạnh, lão già Bạch Đình Thủ kia là một con sói mắt trắng, hơn nữa lại đang ở trong độ tuổi sung mãn nhất. Không thể không đề phòng! Chú bảo với anh em Thái Võ, sau khi chiếm lại được Đại Yên, lập tức ngưng chiến, để người ở đó họ còn an ổn mà làm ăn.”

Chú Mạnh không hề phản bác, lập tức thực hiện sắp xếp của Lưu Đàn. Bên phía Thái Văn, Hoắc Cảnh Diệp đã nhận được điện thoại từ Hoàng Kim Giáp rằng muốn tới gặp mặt vị nữ tổng tài nổi tiếng hiện tại để bàn về việc khai thác quặng tại chân núi Vân Sơ.

Chân núi Vân Sơn thuộc địa bàn của Song Long phái. Tuy hoang vu hẻo lánh, nhưng ở đó có một con đường tiểu ngạch thông thương qua biên giới nước láng giềng. Hàng năm những xe ba gác thồ những mặt hàng như xi măng, gạo, thuốc men, phương tiện cơ giới men theo những con đường tiểu ngạch này vận chuyển bán cho các buôn lái, làm lũng đoạn thị trường không ít.

Lưu Đàn cười lạnh.

Hóa ra đây mới là lý do Hoàng Kim muốn tìm cô hợp tác, thì ra vùng quặng mà bọn họ muốn khai thác nằm mở chân núi Vân Sơn. Lão già Hoàng Kim Thanh vừa mới về vườn, đứa con trai Hoàng Kim Giáp liền nôn nóng muốn lập công mà không để ý tới tình hình.

Chân núi Vân Sơn là đâu chứ? Hắn ta chỉ biết nơi đó thuộc địa bàn của Song Long phái, nhưng lại không biết cha hắn đã đắc tội với Song Long phái, hơn nữa việc di dời phá núi này, lợi ít hại nhiều, cho dù Hoàng Kim có trả cái giá cao như thế nào cũng không bù đắp được tổn thất mà Song Long phái phải chịu trong tương lai.

Để cô xem thử, Hoàng Kim Giáp này là phế vật thật, hay là giả ngu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trò Chơi Tình Ái

Số ký tự: 0