Chương 9: Món quà cho em gái

Trò Chơi Ma Thuật KilluaH 1525 từ 18:35 28/12/2021
“Không… không phải đâu Mitsuko, ý mình cũng giống cậu đó.”

Mitsuko tiến lại gần, cười nham hiểm nhìn tôi. Trông đáng sợ quá.

“Hể? Thật sao Ahito?”

Cái điệu cười… và giọng điệu đó. Rõ ràng là cô ấy thừa biết tôi định nói đến trang phục gì luôn.

“Thôi mà… tha cho tớ đi Mitsuko. Cậu còn phải chọn đồ nữa mà.”

Cô ấy đưa cho tôi một cái áo phông đen và một cái…?

“Cái này là cái gì Mitsuko?”

“Bộ cậu lần đầu thấy hả? là Trench coat đó!”

Trench coat? Cái đó là cái thể loại áo gì thế?

“Cậu hiệu đơn giản nó là áo khoác dáng dài đó Ahito.”

Ra là thế, đó giờ mình chưa thấy cái áo khoác nào dài muốn tới đầu gối mình như này luôn.

Cô ấy đưa tôi thêm một cái quần Jean đen. Nhưng mà có điều là, tôi chưa mặc nhưng sờ thử thì hình như cái ống quần hơi ôm, và ngắn hơn mấy cái khác thì phải.

“Đừng lo mà Ahito! Cậu sẽ đi với đôi Boots!”

Vậy khác nào ăn mặc theo phong cách Tây đâu? Tôi không có hiềm khích gì với trang phục Tây cơ mà… tôi nghĩ thằng nam sinh lớp mười như tôi không hợp lắm.

“Được rồi vào thử nhanh nào Ahito!”

Cô ấy quăng hết đống đồ vừa lựa cho tôi để đi thử. Thiệt là tình mà, giống như tôi đang đi biểu diễn thời trang.

Tôi thử đồ tầm tám phút… nhìn lên gương cũng ngầu phết. Được rồi, ra ngoài thôi.

“Này Mitsuko! Sao họ nhìn tớ nhiều thế?”

Bộ mình mặc sai hay hài chỗ nào hả? Ngại quá mọi người cứ nhìn chằm chằm.

“Vẻ mặt thích thú đó là sao Mitsuko?”

“Ngầu… siêu ngầu luôn đó Ahito!”

Tôi có chút ngại ngùng nhưng lại cảm thấy rất vui. Thì ra là vì tôi ngầu nên mọi người mới nhìn, ha ha. Tôi thấy mình mặc mấy bộ đồ đắt tiền thì cũng đẹp trai và ngầu ra phết đó chứ.

Chắc là sắp đến lượt của Mitsuko rồi. Trong lúc đợi tôi thì cô ấy đã chọn sẵn đồ cho mình rồi.

Giờ đợi xem cô ấy sẽ mặc gì.

Ra rồi, ra rồi. Cuối cùng cô ấy cũng xong.

Chói quá. Cái thứ ánh sáng gì thế này? Sao giống như thiên thần giáng trần vậy. Chẳng lẽ đây là hiệu ứng người đẹp sao.

“NÀY THẰNG NHÓC! Đừng có gọi đèn pin vào mắt anh mày!”

Ẩn quảng cáo


Tưởng cái hiệu ứng gì giống phim chứ thì ra là thằng ranh con phá mình.

“Em xin lỗi!”

Mình mới nạt nhẹ thôi mà nó chạy rồi. Chắc là lần sau hạ giọng tí, mình cũng hơi to tiếng.

“Này Ahito! Cậu thấy sao?”

“Đ- Đẹp quá Mitsuko!”

Tôi ngơ ngác trước bộ trang phục mà cô ấy chọn.

À mà mặc dù tôi chả biết cô ấy mặc gì nữa. Mitsuko có con mắt thẩm mĩ khá tốt đó chứ. Đồ cô ấy chọn toàn đồ đẹp.

Nhìn kĩ lại thì… trang phục cô ấy đơn giản hơn của tôi nhiều, và hình như là Mitsuko đang mặc phong cách Hàn Quốc!

Cô ấy mặc một chiếc áo len cổ lọ cùng với váy ngắn, và đi đôi giày trắng. Hình như là chiếc áo khoác cô ấy mặc bên ngoài cũng là cùng một loại với tôi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì mấy bộ đồ này không hợp với tuổi học sinh bọn tôi lắm. Trước giờ tôi toàn mặc áo phông trắng, xong phát bừa một cái sơ mi bên ngoài. Quần thì chọn đại một cái quần đen.

Trước giờ tôi không để ý, Mitsuko ăn mặc khá là thời trang và theo xu hướng luôn.

“Này Mitsuko… mình mặc rồi mà không mua cứ kì kì ấy.”

“Vậy hả, vậy mình chọn một cái nón đi.”

Nghe cô ấy nói xong tôi thấy cũng được. Chắc là mấy cái nón cũng rẻ thôi.

5500 yên? Đùa nhau à. Chỉ là cái nón len thôi mà… đừng nói là mấy cái đồ trên người mình giá gấp mười lần như vậy nha.

Đành chịu vậy. Dù sao cũng là bữa cuối rồi.

“Đi thôi Mitsuko!”

Bọn tôi ra quầy thanh toán cái nón trước. Tôi đặt cái nón lên chưa kịp nói thì chị ở quầy ngắt lời

“Em không cần phải thanh toán đâu! Nãy có một người mặc đồ đen bảo là ba của bọn em quẹt thẻ rồi. Tính luôn mấy thứ trên người hai đứa thì… chắc là còn dư mua thêm năm bộ nữa.”

Tôi đơ người ra, chưa hiểu là ai đã làm chuyện này. Họ làm có mục đích gì đó hay là người ta thanh toán nhầm cho bọn tôi nữa.

“Chị ơi người đó đâu rồi?”

Chắc chắn là một người khác. Tôi thừa biết ba không giàu đến mức này. Theo như lời chị ấy nói thì người đó đã rời đi khi tôi đang mãi ngắm nhìn vẻ đẹp của Mitsuko.

A… chết tiệt mà, sẽ rắc rối to nếu họ thanh toán nhầm cho bọn tôi. Và càng to hơn nữa nếu họ thanh toán có mục đích.

Mitsuko tốt nhất không nên biết nên tôi đã nói dối cô ấy thật sự là ba của tôi.

Tôi lo cho sự an toàn của Mitsuko nên dẫn cô ấy đi ăn sau đó ra về sớm.

Về cái khoản tiền đó thì tôi để cho Mitsuko thích mua thêm gì cô ấy mua. Tôi cũng đã nghĩ ra người làm việc này rồi, nhưng vẫn chưa chắc. Mitsuko có hơi ngại và từ chối nhưng trong lúc ăn tôi bỏ ra ba mươi phút để thuyết phục, cuối cùng cô ấy cũng chịu.

Đáng lý ra bọn tôi sẽ tiếp tục đi chơi, nhưng mà có sự việc xảy ra ngoài mong đợi nên tôi đã đưa Mitsuko về nhà.

Ẩn quảng cáo


Mà… chắc là tôi cũng nên chuẩn bị tốt cho ngày mai. Họ sẽ đến nhanh thôi.

Để xem nào, hình như lúc nãy tôi có mua cho em gái mình một món đồ. Nó đây rồi! Một con thỏ nhồi bông màu trắng.

Vì ngày mai tôi phải đi rồi, và chắc là lâu lắm mới được gặp lại Yumi. Coi như đây là món quà mình tặng cho em ấy thay vì lời tạm biệt.

Tôi biết là em ấy sẽ rất sốc nếu như phát hiện anh trai tham gia trò chơi. Bản thân tôi cũng chỉ muốn sống hạnh phúc, nhưng để bảo vệ những người thân yêu tôi không còn lựa chọn nào khác.

“Yumi à! Em còn thức không?”

Tôi gõ cửa ba đến bốn lần nhưng em ấy vẫn không có hồi âm gì. Chắc là ngủ thật rồi.

Lúc tôi định quay đi và trở về phòng thì em ấy mở cửa ra nhìn tôi.

“Có chuyện gì mà anh tìm em giờ này?”

“Anh có món quà cho em đây!”

Tôi đưa con thú nhồi bông lên trước mặt em ấy. Trong mấy con thú thì em ấy thích nhất là thỏ, đó là lí do tại sao tôi phải tranh thủ thời gian tìm cho em ấy con thỏ đẹp nhất.

“Hả? Tại sao anh lại tặng em đột ngột vậy?”

Tôi không biết trả lời sao cho em ấy hiểu nữa. Nếu nói mai mình tham gia cái trò chơi giết chóc gì đó, chắc em ấy lại không nhận mất.

“Anh có đi trung tâm thành phố. Thấy con thỏ này đẹp mà giá lại rẻ nên mua cho em.”

Vẻ mặt của Yumi vẫn còn hơi nghi ngờ tôi. Tôi cũng biết là mình nói dối siêu tệ luôn, nên bị nghi cũng đúng. Phải tìm lí do nào đó để không bị em ấy tra khảo tiếp thôi.

“Trước giờ anh có bao giờ tặng như vậy đâu? Toàn đợi tới sinh nhật mà.”

“Nhưng mà… lần này là ngoại lệ. Em đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Tôi mở miệng lên tính nói là do Mitsuko tặng em ấy thì Yumi ngắt lời tôi.

“Mà… dù sao cũng cảm ơn anh!”

Yumi sà vào lòng, hai tay em ấy ôm chặt lấy thân người tôi. Tôi có chút ngạc nhiên và hơi ngại ngùng. Trước giờ anh em tôi chưa từng ôm chặt như vậy.

“Em xin lỗi anh vì suốt thời gian qua đã luôn xa lánh anh! Đáng ra em không nên như vậy.”

Tôi đưa tay lên xoa nhẹ đầu em ấy.

“không sao đâu Yumi! Anh không để ý đâu.”

Tôi cảm nhận được em ấy muốn gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi qua cái ôm này.

“Anh… có giấu em chuyện gì không Ahito?”

Những lời nói đó như đâm thẳng vào tim tôi. Nó như khiến tôi thừa nhận mọi chuyện là mình đã lừa em ấy. Nhưng đây không phải là lúc để mềm lòng.

“Đương nhiên rồi! Anh chưa bao giờ lừa dối em gì cả!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trò Chơi Ma Thuật

Số ký tự: 0