Chương 7: Ký Ức Của Nana

Trò Chơi Hỗn Loạn Đạo Thiên 2413 từ 15:45 09/12/2021
Đêm lạnh giá.

Vì là mùa đông nên tiết trời về đêm lạnh ngắt, những cơn gió bắc thổi qua khiến cô run rẩy vì lạnh.

Những ngày này là những ngày tồi tệ với cô, mưa phùn suốt, con đường ít người qua lại, và thời tiết giá lạnh tra tấn cơ thể cô.

Cô ghét mùa đông.

Khi mùa đông đến, cuộc sống của cô trở nên khó khăn và khổ sở hơn. Những thếp vé số cô cầm trên tay luôn trong tình trạng dày cộp, điều đó khiến cô tối muộn mới về.

Nhưng cô không thể làm gì khác, cô chỉ biết cố gắng. Nếu cô không kiếm đủ tiền, bữa tối của cô sẽ không đủ no.

Bước chân cô dừng lại trước một căn nhà cấp bốn lụp xụp.

Ngay khi cô bước vào cửa thì văng vẳng bên tai những tiếng cãi vã. Hầu như lúc nào cũng thế. Cô quá quen với nó rồi.

Cha mẹ cô luôn luôn cãi nhau.

Chiếc cửa không khóa, cô mở cửa bước vào.

Những món đồ nằm ngổn ngang trong trình trạng bị đập phá. Ba mẹ cô đang đứng cãi nhau.

Mặt ba cô đỏ bừng vì rượu, đôi mắt mẹ cô sắc lạnh như một con dao.

Cô quá quen cảnh này nên cảm thấy thờ ơ. Cô đến nhà bếp, nơi bát đũa nứt mẻ vỡ nát nằm trên mặt đất. Cô bước đi cẩn thận và tránh những mảnh sành của những chiếc bát bị đập vỡ.

Cô mở chiếc vung nồi ra, bên trong chiếc nồi có nghĩa là khẩu phần ăn của cô, nhưng hiện tại không có một thứ gì.

Bụng cô cồn cào gì đói.

Cơ thể lạnh run.

Ở phòng khách ba mẹ cô cãi nhau ồn ào hơn trước.

Cô tự dưng có một cảm giác gì đó, cô đơn, tủi thân? Nhưng điều cô muốn bây giờ là bật khóc, nhưng cô cố gắng nén lại những giọt nước mắt. Không biết từ bao giờ, cô không muốn khóc nữa, cô đã khóc quá nhiều và đã hiểu được một thứ - khóc không làm cô trở nên sống tốt hơn.

Tiếng ồn ào ở phòng khách ngày càng trở nên cao trào.

Rồi đột nhiên, mọi thứ im bặt lại.

Kìm nén sự cồn cào của cơn đói trong bụng lại. Cô bước đến phòng khách.

Ngay khi đặt chân vào phòng khách, đôi mắt cô mở to hết cỡ. Cô sợ hãi lùi lại vài bước.

Người cha nát rượu của cô toàn thân dính đầy máu, khuôn mặt của anh ta có vài vết máu dính lên nổi bật dáng vẻ tàn nhẫn của anh ta.

Cha cô nắm chặt con dao còn đang nhỏ giọt máu. Còn người mẹ cô nằm gục xuống dưới chân cha cô, bụng bê bết máu.

Mặt cô tái mét vì sợ hãi.

Nhìn thấy cô, đôi mắt của cha cô đột nhiên trở nên điên cuồng. Đôi mắt giống như một con thú hoang dã, một con quỷ đội lốt người.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cô, răng nghiến chặt, từng bước đi đến bên cô.

Cô sợ hãi run rẩy lùi vài bước, đột nhiên cô cảm thấy lưng mình chạm vào thứ gì đó.

Đó là bức tường của căn nhà. Phía trước là người cha nát rượu đã mất đi nhân tính.

Cô bị dồn vào con đường cùng.

Nhưng ngay lúc này, mẹ cô với vết thương đẫm máu đột nhiên chồm dậy và ôm lấy chân cha cô. Cú đẩy khiến cha cô vấp ngã xuống đất.

Giọng nói khàn khàn của mẹ cô vang vọng trong tai cô, "Chạy đi! Chạy nhanh lên!!"

Cô bé sốc, đối với một người mới mười tuổi như cô, thì sự việc này diễn ra quá sức tưởng tượng đối với cô.

Cơ thể cô run rẩy, bước chân cô lúc này không vững chắc, có thể ngã bất cứ lúc nào.

Cô cắn chặt môi, cô có thể thấy một mùi vị tanh nồng của máu trào ra trên đôi môi cô. Cơn đau khiến bước chân run rẩy của cô trở nên vững vàng hơn.

Cô bước đi chậm rãi, sự run rẩy từ trái tim đến cơ thể không cho phép cô đi nhanh. Cô biết, nếu cô tăng tốc một chút nữa thôi, cô chắc chắn ngã nhào xuống đất.

Ngay sau khi sắp bước qua được cha cô và chạy ra khỏi nhà. Đột nhiên cô cảm thấy bàn chân mình được nắm lấy bởi một bàn tay nào đó.

Cô ngã nhào xuống đất, một bên đầu gối của cô đập mạnh xuống sàn khiến cô kêu lên một tiếng vì cơn đau.

Cô nghiêng đầu nhìn lại. Bàn tay đang nắm lấy chân cô là của cha cô.

Ẩn quảng cáo


Sự sợ hãi; run rẩy chiếm lấy tâm chí cô. Cô cố gắng giãy giụa nhưng bàn tay của cha cô giống như kìm, kẹp chặt vào chân cô khiến cô không thể nào thoát ra được.

Điều đáng sợ hơn nữa đối với một cô bé như cô. Tay kia của cha cô đang cầm con dao dính máu giơ lên, từng giọt máu vương vãi xuống khuôn mặt anh ta khiến anh ta như một con quỷ.

Con dao của quỷ này đang chĩa vào cô và đâm xuống.

Nếu là một cô bé khác cùng tuổi cô, người đó có lẽ đã khóc thét lên và ngất đi. Nhưng đối với cô thì khác.

Trong tình huống tuyệt vọng này, cô không thể làm gì khác, cô chỉ là một cô bé có cái bụng rỗng tuếch đang cồn cào trong cơn đói.

Vì vậy cô chỉ biết cầu xin!

Với một cô bé hướng nội và cực kỳ trầm tính như cô, có thể biết được là cô rất ít khi nói. Nhưng giọng nói phát ra từ miệng cô lại nghe dễ chịu và ngọt ngào không thể tả.

"Ba ơi! Làm ơn tha cho con!"

Cô có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt không chút nhân tính của ba cô hiện lên một tia cảm xúc hiếm hoi. Con dao người đàn ông đang cầm trên tay dừng lại trên không trung.

Ngay lúc này, người mẹ của cô bé đột nhiên từ bỏ đôi chân của người đàn ông. Dường như cô có một sức mạnh thần kỳ nào đó, cô vươn cơ thể nửa chết của mình đến thân trên của người đàn ông, sau đó cô nắm chặt đôi bàn tay mình vào bàn tay đang cần con dao của anh và cắn mạnh.

Người đàn ông gầm lên và dùng sức ném mạnh người phụ nữ ra, con dao cũng vì thế mà văng đến chỗ cô bé.

Một tia cảm xúc trên gương mặt của người đàn ông đã biến mất, hơi men tràn lên não, anh ta lại trở thành một con quái vật mất trí.

Đôi tay người đàn ông cầm dao lúc này vươn tới và nắm chặt lấy cổ người phụ nữ.

Cô bé lúc này hoàn toàn choáng váng…

Mọi thứ hiện tại đang diễn ra giống như một màn bi kịch đối với cô.

Nhưng, nó là một bi kịch thật sự.

Nhìn con dao nằm cạnh cô, cô vô thức nắm chặt lấy nó. Với con dao trên tay, cô cảm thấy mình an toàn hơn rất nhiều.

Nhưng lúc này đây, người mẹ lạnh lùng nhẫn tâm thường ngày đã cố gắng cứu cô hai lần và bà đang sắp chết. Đôi mắt bà trợn ngược lên, đôi môi mấp máy không thành lời.

Nhưng cô bé lúc này có thể hiểu, đôi môi của mẹ cô nói nên điều gì.

"Hãy sống tốt!"

"Con gái."

Mặc dù không nghe thấy thành tiếng nhưng cô bé có thể nghe thấy được bằng trái tim; những lời không tiếng mà mẹ cô truyền đạt.

Vô thức cô nắm chặt con dao đang rỉ máu trên tay.

Dù còn nhỏ nhưng cô có thể hiểu, sau khi mẹ cô chết. Sẽ đến lượt cô.

Với vết thương trên chân và cơn đói cồn cào đang gào thét trong bụng, cô không thể nào chạy trốn được.

Lúc này cô chỉ có hai lựa chọn.

Một là chết…!

Hai là…

.

Người đàn ông nắm chặt lấy cổ người phụ nữ, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự điên cuồng. Lúc này anh đã hoàn toàn bị 'ma men' trong người điều khiển. (1)

Một lúc sau, người đàn ông không còn cảm thấy người phụ nữ còn chống cự nữa. Xác nhận cô đã chết. Anh ta quay đầu về phía sau nơi có cô bé.

Nhưng thứ chào đón người đàn ông là một con dao đâm thẳng vào cổ.

Người đàn ông mở to mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra.



Trong đêm khuya tĩnh lặng, những ngọn gió thổi qua với cái giá lạnh cắt da cắt thịt.

Trong một ngôi nhà cấp bốn tồi tàn. Cánh cửa mở ra và một cô bé khoảng chừng mười tuổi bước đi tập tễnh đi ra khỏi căn nhà.

Trên người cô bé dính đầy máu. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Sự thống khổ và đau đớn tràn ngập trên khuôn mặt cô đến mức dường như cô không thể chứa đựng nổi.

Nếu ai đó nhìn thấy cô bé trong tình trạng này, chắc hẳn họ sẽ cảm thấy đau nhói trong tim.

Nhưng đáng tiếc, xung quanh tối om, lạnh lẽo bao trùm.

Ẩn quảng cáo


Không có một ai trên đường, ngoại từ cô bé.

Nhưng cuộc sống của cô bé vẫn tiếp diễn.

Những ngày đầu, lang thang trên đường phố, khi đói cô thường lục thùng rác để kiếm thức ăn.

Đôi khi là những mảnh vụn của bánh mì, những miếng cơm thiu.

Nhưng ăn những thứ đó lâu dài khiến cô bị đau bụng.

Ngày sau đó cô đi ăn xin, nhưng với bộ dạng lôi thôi và bẩn thỉu của cô, không một ai dám đến gần. Và mọi người thường bắn những ánh mắt lạnh nhạt và khinh thường đến với cô.

Nhưng cô cũng may mắn, cô thường được những người ăn xin khác cảm thấy cô quá tội nghiệp, nên thường cho cô một ít bánh mì trắng, hay một bát cơm nguội. Vì thế mà cô có thể tiếp tục sống.

Thời gian thôi qua, ngày này qua ngày khác. Cuộc sống khốn khổ đã ép cô vào vũng lầy của những tên tội phạm. Cô trở thành một kẻ trộm.

Khi trở thành kẻ trộm, cuộc sống cô trở nên tốt hơn một chút. Thi thoảng cô có được một bữa no, đối với những người khác thì đó là lẽ thường tình, còn đối với cô, nó là những niềm hạnh phúc.

Ngày nọ, kẻ trộm nhỏ bé này đã chú ý tới một ông chú có cái bụng phệ. Theo ý kiến của cô, bụng phệ có nghĩa là giàu có.

Và với cái bụng đói hai ngày, cô đã liều lĩnh tấn công ông chú bụng phệ.

Nhưng cuối cùng, cô dụng phải một tấm sắt lớn.

Ông chú bụng phệ là ông chủ của một nhóm côn đồ nhỏ quanh nơi đây. Những người mà cô ra sức né tránh.

Sau khi bị phát hiện, cô đã gây thương tích nặng cho ông chú bụng phệ. Và kết quả là ba tên đàn em côn đồ của ông chú bụng phệ đuổi theo.

Sau màn trốn chạy, cô cuối cùng cũng kiệt sức.

Cuối cùng, ba tên côn đồ đuổi kịp cô. Một tên côn đồ cầm con dao đến dọa giết, điều này khiến cô nhớ lại ký ức tồi tệ của những ngày trước.

Và câu nói của mẹ cô văng vẳng trong đầu cô.

"Hãy sống tốt…"

Đúng rồi, cô phải sống, và phải sống thật tốt. Mặc dù cô không hiểu sống tốt là gì, nhưng cô nghĩ rằng mình phải sống.

Có thể nói, hy vọng khiến người ta đau khổ. Và có lẽ vì điều này, dù cuộc sống có khó khăn hay đau khổ, dù lâm vào bước đường cùng. Cô vẫn không từ bỏ hy vọng sống của chính mình.

Sau đó, cô lừa tên côn đồ kiêu ngạo đó và khiến cho anh ta nghĩ rằng; cô không còn có thể kháng cự được.

Cuối cùng, với thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn của cô, cô đã hạ gục được tên côn đồ này.

Nhưng không ngờ rằng, cô lại bị đòn phản công cuối cùng của tên côn đồ làm bị thương.

Khi nằm trên nền đất lạnh buốt giá, và hai tên côn đồ còn lại phát điên lao về phía cô. Cô chỉ biết là cô không thể kháng cự được nữa.

Lúc này cô đột nhiên có một suy nghĩ. Tại sao cô phải sống?

Câu hỏi này khiến cô không có lời giải đáp sớm muộn. Nhưng, cô lại nghĩ: Có lẽ cô không muốn chết.

Cô nắm chặt con dao trên tay, cô muốn ngồi dậy nhưng bất lực. Cô đã không còn sức lực nữa.

Trong tình huống tuyệt vọng này. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xa lạ.

Anh ta ăn mặc một bộ quần áo đẹp, sạch sẽ, những điều mà ở khu ổ chuột này không ai có thể so sánh được với anh ta.

Giống như một câu chuyện cổ tích mà ngày xưa cô được nghe. Trong lúc nguy nan nhất là những lúc tia hy vọng tỏa sáng. Một chàng hoàng tử với vẻ ngoài sáng ngời xuất hiện cứu cô bé lọ lem.

Hồi còn bé ai nghe câu chuyện này mà không động lòng? Và ước rằng mình là một nhân vật chính?

Huống hồ là một cô bé có một cuộc sống khốn khổ. Niềm mơ ước đó trở thành khát khao.

Lúc này, có lẽ cô đã tìm được ý nghĩa trong cuộc sống của mình…

Có lẽ, "sống tốt" mà mẹ cô nói.

Là người đàn ông ở ngay trước mắt cô.



Trong căn phòng ngủ rộng rãi thoáng mát. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào chiếc cửa sổ, soi rọi đầu giường.

Cô bé Nana đang ngủ đột nhiên mở mắt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trò Chơi Hỗn Loạn

Số ký tự: 0