Chương 8

Thấy Khương Tích vẫn còn đứng ở bên dưới nhìn cái gì đó, Lục Thần mới vươn tay ra với cô: "Tiểu thư."

Khương Tích lấy lại tinh thần, quay qua nhìn anh rồi mỉm cười nắm lấy tay Lục Thần.

Trường quân sự cách đây khoảng 2 tiếng đi xe, sau khi ra khỏi nội thành, tiến vào vùng nông thôn hẻo lánh, lại đi thêm một đoạn đường làng nữa mới ra được trục đường chính, bây giờ mới chính thức nhìn thấy ngôi trường quân sự lấp ló ở đằng sau cánh đồng bên kia.

Trường quân sự là trường huấn luyện quân sự cho những nam thanh niên sau khi học xong cấp ba muốn xuất ngũ. Trường này không lớn lắm, nhưng có quan hệ thân thiết với Thục Anh cho nên năm nào cũng có một nửa học sinh của Thục Anh cũng tới đây huấn luyện.

Năm ngoái lớp của Khương Tích không huấn luyện ở đây mà là ở một ngôi trường khác thuộc thành phố C, đây là lần đầu tiên bọn họ tới nơi này, cảm giác có chút mới mẻ.

"Nhìn kìa, bò!!!"

Tiếng cảm thán của một nam sinh làm cả lớp bật cười, ánh mắt mọi người đều nhìn ra phía ngoài cánh đồng vàng ươm. Đa số học sinh ở Thục Anh đều là con nhà khá giả, hiếm có học sinh nghèo xuất thân từ nông thôn cho nên bọn họ cũng hiếm khi nhìn thấy hình ảnh nông thôn chân thực như thế này, có khi là lần đầu tiên cũng nên.

"Tích Tích, Lục Thần, nhìn kìa, con trâu đang kéo cày!!" Cố Hiểu Mạn sáng mắt bám vào vai Châu Tư Miên để nhìn rõ cảnh vật bên ngoài hơn.

"Tích Tích sao vậy?" Cố Dư Niên bị chị mình chiếm chỗ ngồi, hậm hực đứng sau mà không nhìn thấy cái gì, đột nhiên quay sang Khương Tích, khó hiểu hỏi.

Lục Thần đỡ lấy cả người cô để cô nằm trong ngực mình, Khương Tích khó chịu nhíu mày, mặt chôn vào vai anh không muốn nói chuyện.

Tay Lục Thần như có như không xoa nhẹ lên bụng cô.

Khương Tích là bị say xe mức độ nhẹ. Nếu không phải đi trên con đường xấu như thế này thì cô cũng sẽ không sao, nhưng đường làng xóc nảy quá ghê, cộng thêm hôm nay là ngày đầu của kì kinh nguyệt cho nên cô cảm thấy cực kì khó chịu.

Vốn Khương Tích không hay bị đau bụng dữ dội lúc kì tới, nhưng chung quy lại cái cảm giác tới tháng đó vẫn rất là ba chấm.

Đợi tới lúc xuống xe, Khương Tích mới như được sống lại một lần nữa, cô dựa đầu vào vai Lục Thần, bên cạnh còn có Cố Hiểu Mạn giúp cô xoa lưng.

"Nhìn kìa."

Châu Tư Miên bỗng dưng chỉ tay về một hướng.

Những bạn học chú ý tới hướng cánh tay của cậu ta chỉ đều nhìn qua bên đó, trong mắt hiện lên chút vi diệu.

Lớp đặc biệt của trường Mary.

Lần đi học quân sự này, có hai trường được sắp xếp huấn luyện ở đây. Một là Thục Anh, hai chính là Mary.

Càng trùng hợp hơn chính là, cả hai lớp coi nhau như kẻ thù này lại học chung một chỗ.

À, thực ra cũng không được gọi là kẻ thù, nói đúng hơn thì chỉ có nhóm của Khương Tích là kẻ thù của một nhóm người bên đó mà thôi. Ân oán cá nhân dẫn tới ân oán của một tập thể luôn.

Ẩn quảng cáo


Một cô gái từ trên chiếc xe gắn biển hiệu của Mary bước xuống, cô gái có mái tóc xoăn, gương mặt xinh đẹp quyến rũ, rất có phong thái của một bậc nữ vương.

Cô ta lạnh lùng liếc mắt về phía bên này, lúc nhìn thấy Khương Tích đang ôm eo Lục Thần, đến một ánh mắt cũng không dành sang bên này, cô ta liền cảm thấy tức giận, đôi lông mày nhíu lại, nhưng cũng không có làm gì.

Sau đó liền chỉ huy cả lớp xếp thành hàng đi vào trường.

Từ đây tới trường còn phải đi qua một con đường nhỏ nữa, xe không vào được cho nên bọn họ chỉ có thể đi bộ.

Khương Tích mệt tới mức không nhấc nổi chân, hình như tối qua cô lén ăn kem cho nên hôm nay bụng mới đau dữ dội tới thế này.

Thầy Đường - chủ nhiệm lớp cô, cũng là người phụ trách chuyến đi lần này cho cả khối mười một đã quay lại sau khi bàn giao công việc cho lớp trưởng các lớp. Lúc quay về nhìn thấy cô như vậy liền hơi nhíu mày, gương mặt đẹp trai lộ ra vẻ lo lắng không hề giấu giếm.

"Khương Tích, em không khỏe ở đâu sao?"

Nói rồi liền tiến lên đỡ lấy một bên tay cô.

Thầy Đường tên đầy đủ là Đường Minh, giáo viên mới vừa ra trường đã được bổ nhiệm làm chủ nhiệm lớp của lớp Khương Tích, năm nay 24 tuổi. Anh có vẻ ngoài đẹp trai theo kiểu cấm dục, xa cách nhưng lại không khiến mọi người thấy lạnh lùng khó gần mà chỉ cảm thấy anh là người lịch sự, lễ phép.

Anh đối xử với đồng nghiệp luôn giữ phép lịch sự, đối với học sinh cũng là vẻ không gần cũng không xa, nhưng chỉ có riêng đối xử với Khương Tích là có chút... gọi là quan tâm quá mức.

Cái chuyện này thì không biết Khương Tích có biết không, nhưng cả lớp cô thì hầu như ai cũng biết.

Cố Hiểu Mạn như có như không ôm lấy cánh tay mà thầy Đường sắp chạm vào của Thời Tích, vẻ mặt lo lắng nói với Lục Thần: "Lục Thần, cậu cõng Tích Tích đi."

Lục Thần không nói gì, quay lưng lại, Cố Hiểu Mạn với mọi người liền đỡ Khương Tích nằm lên lưng anh.

Không phải là Cố Hiểu Mạn xấu tính hay gì, nhưng từ sau vụ việc năm đó, Khương gia dường như bị dọa sợ, hầu như tất cả mối quan hệ xung quanh Khương Tích đều được kiểm soát rất chặt chẽ, đến giáo viên, trường học, bạn học của cô đều chịu sự kiểm soát của Khương gia, hay nói cách khác là người của Khương gia cài vào.

Ý tứ rất rõ ràng, họ không muốn cô tiếp xúc với người lạ, tránh để xảy ra vụ việc như lần trước.

Lúc mới đầu, Khương Tích vẫn còn nhỏ cho nên không để ý nhiều lắm, nhưng tư chất cô thông minh, sau một khoảng thời gian lập tức đã phát hiện ra sơ hở, lần đó cô đã náo loạn một trận, ép cho Khương Trầm phải lui một bước, trả cuộc sống bình thường lại cho cô.

Nhưng hiển nhiên là ông vẫn không yên tâm, cho nên nhân một ngày đám người Cố Hiểu Mạn tới chơi, ông liền gọi bọn họ ra nói chút chuyện.

Giúp ông chăm sóc cho Tích Tích, bảo vệ con bé, nếu có chuyện nguy hiểm thì phải lập tức báo lại với ông.

Nói cách khác thì chính là nội gián.

Sau đó bọn họ vẫn luôn đi bên cạnh Khương Tích để bảo vệ cô, vừa làm bạn vừa làm vệ sĩ cho cô, cho tới tận ngày Lục Thần xuất hiện.

Chính vì thế, Cố Hiểu Mạn rất cảnh giác đối với những người tiếp cận Khương Tích. Tuy là cho tới bây giờ nó đã phai nhạt dần theo thời gian, nhưng đối với thầy giáo họ Đường này, cô ấy vẫn không có cảm giác yên tâm.

Ẩn quảng cáo


Đường Minh nhìn theo bóng dáng nho nhỏ đang nằm trên lưng của thiếu niên kia, hai tay hơi siết lại.

Lúc vào đến trường quân sự, bọn họ đã thấy học sinh bên phía Mary đã xếp hàng ngay ngắn và tiến hành điểm danh rồi.

Khương Tích cũng đã cảm thấy khá hơn, cô trượt xuống từ trên lưng Lục Thần, lảo đảo vài cái mới đứng vững được.

Ôi, cái thân già!

Sau đó, lớp trưởng liền chỉ huy mọi người xếp thành hàng dọc, nam một bên nữ một bên, từ cao xuống thấp.

Vóc người Khương Tích khá cao, có thể nói là cao nhất trong đám con gái, vì thế cô liền đứng ở hàng cuối cùng.

Mà Cố Hiểu Mạn thì trái ngược, chân ngắn người cũng ngắn, khóc không ra nước mắt chia tay cô lên đứng hàng đầu tiên.

Châu Tư Miên với Cố Dư Niên không cao cũng không thấp, chiều cao ngang ngang với đám nam sinh trong lớp nên được xếp đứng ở giữa hàng, gần với chỗ của Cố Hiểu Mạn hơn.

Còn Lâm Hạo Hiên và Lục Thần nghiễm nhiên sẽ đứng hàng cuối cùng. So giữa hai người thì chiều cao của Lục Thần có nhỉnh hơn một chút, nhưng nếu không đi đo thì cũng chẳng ai nhận ra cả.

Bọn họ nhốn nháo xếp hàng, nhân lúc huấn luyện viên chưa đến mà đứng tán dóc một hồi.

Khương Tích đứng giữa cái nắng, bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt có chút khó chịu, cô sợ nhất là bị đen đó.

Vì thế liền lùi về phía sau, nấp dưới cái bóng của hai tên con trai cao lớn ở đằng sau mình.

Lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Lớp của bọn họ thật trùng hợp khi được xếp ngay kế lớp "thù địch" kia, bởi vì giãn hàng cho nên gần lại càng thêm gần.

Mà hai kẻ thù chính lại đứng sát cạnh nhau.

Cô gái tóc xoăn đứng từ trên cao liếc xuống Khương Tích đang mỉm cười nói chuyện với hai nam sinh, ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét ác liệt, mở miệng châm chọc vài câu: "Khương đại tiểu thư quyền thế ngất trời, chỉ cần nói một câu cũng đủ đuổi học người khác, sao lại nhẫn nại đi tới đây để chịu khổ như thế này?"

Khương Tích coi như không nghe thấy lời cô ta nói, vẫn tươi cười trả lời câu hỏi của Lâm Hạo Hiên: "Chị Chi Chi thật đáng yêu."

Dương Hoan bị phớt lờ thì trầm mặt sùy một tiếng, ánh mắt lại như có như không liếc về phía thiếu niên đang dùng thân che nắng cho Khương Tích, vẻ mặt lạnh nhạt nay lại tràn đầy vẻ cưng chiều, cô ta cắn răng nhịn không được quay mặt bỏ đi lên đằng trước nói chuyện với bạn học.

Đứng ở trong hàng ngũ của Mary, một nam sinh đội mũ lưỡi trai đen ngậm kẹo mút đang nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của Khương Tích.

Người này... là "hồ ly tinh" trong miệng Dương Hoan và đồng bọn sao?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trêu Chọc Trúc Mã Tới Nghiện

Số ký tự: 0