Chương 8: Mong đợi

Trên Từng Nét Vẽ Trần Nhược 745 từ 23:35 25/10/2021
Sáng hôm sau, tôi đã thức dậy từ sớm và chuẩn bị sách vở đến trường. Tôi bỏ những trang truyện tôi vẽ vào một túi đựng hồ sơ trong suốt.

Trên đường đến trường, tôi nổi hứng muốn ăn một tô bánh canh ở một cái quán gần nhà tôi. Một tô bánh canh nóng hổi và có nhiều hành và giá. Tôi mua thêm hai ổ bánh mì không và xé chúng ra, tôi lấy nước dùng của bánh canh làm đồ chấm và ăn chúng. Ăn được một ít bánh mì thì tôi quay sang ăn sạch tô bánh canh, tránh nó nở ra và không còn ngon nữa.

Thật ấm bụng quá đi!

Tôi cảm thấy rất thoải mái.

Khi ăn xong, tôi trả tiền và tiếp tục đến trường.

Ngày hôm nay thật may mắn bởi vì giờ ra chơi hôm nay không có tập thể dục giữa giờ. Bụng tôi cũng không có đói nên tôi cũng không ra căn tin ăn uống gì.

Tôi lấy từ trong ra túi đựng tranh và đi ra khỏi lớp. Tim của tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi hồi hộp đến trước cửa của lớp 11A1, tôi bắt đầu khó mở lời khi nhìn những con người xa lạ kia.

Sau đó, tôi bị những học sinh trong lớp 11A1 chú ý đến. Cũng đúng thôi, bạn thấy một học sinh lạ mặt ở lớp khác, đứng chờ trước cửa ra vào lớp mình thì cũng tò mò và đến hỏi thăm.

“Bạn đến lớp mình có chuyện gì không?” Một cô gái bị cận thị đến gần tôi và cất tiếng hỏi.

“Mình muốn tìm Trần Ngọc Minh.” Tôi ấp úng trả lời.

“Ồ…”

Cô gái gật đầu với tôi. Sau đó, cô gái xoay người lại và hét thật to lên: “Ngọc Minh, có người đến tìm cậu nè.”

Trần Ngọc Minh cũng thấy được tôi rồi, cậu ta hô to lại: “Chờ một lát.”

Cô gái bị cận thị cũng quay về chỗ ngồi của mình. Tôi nghĩ Minh đã biết tôi đến rồi nên tôi chuyển sang vị trí khác đứng chờ cậu ta ra. Một lát sau, Minh đi ra khỏi lớp và kèm theo một quyển vở kiểu sinh viên và nó trông khá dày. Chắc cũng cỡ hai trăm trang.

Ẩn quảng cáo


“Chờ mình có lâu không?”

“Không đâu, tớ chỉ mới đến thôi.”

Tôi đưa túi hồ sơ cho Trần Ngọc Minh. Cậu ta nhận lấy nó và đưa quyển vở cho tôi.

“Mình cũng có vẽ đấy. Cậu xem luôn nhé.”

Cậu ta vẽ trên vở à? Lúc trước tôi cũng hay vẽ trên vở lắm nhưng sau đó chuyển sang dùng giấy A4.

Quyển vở cậu ta đưa tôi xem, nó giống như một quyển tập vẽ vậy. Có trang thì tập vẽ mắt người, có trang thì tập vẽ hoa lá. Thật nhiều và đủ các kiểu và hình dáng. Trông nó thật thú vị làm sao.

Điều này làm tôi gợi nhớ đến những ký ức hồi học cấp hai quá. Những ngày tháng tôi ngồi lì trên bàn học và luyện vẽ mấy thứ linh tinh. Còn bây giờ thì… Niềm đam mê đó đã lụi tàn chưa?

Mỗi người đều có nét vẽ riêng và chẳng ai giống ai.

Nét vẽ của Trần Ngọc Minh thật mềm mại và dễ thương làm sao.

“Truyện của cậu thú vị đó.” Trần Ngọc Minh đã rất nhanh đọc xong mấy trang truyện tôi vẽ, cậu ta bắt đầu cùng tôi trao đổi và đưa ra lời khuyên với nhau. Cậu ta biết nhiều thứ chuyên sâu quá, nhiều lúc tôi cũng không biết đáp lại như thế nào. Vì vậy trong cuộc trò chuyện này, cậu ta là người nói nhiều nhất, còn tôi thì im lặng lắng nghe và thỉnh thoảng gật đầu.

Cậu ta muốn tiếp tục cùng tôi trao đổi tranh vẽ của nhau vào mỗi tuần. Chà, nó giống như là giáo viên cho bài tập về nhau tuần này và buộc tuần sau học sinh phải hoàn thành và nộp lên vậy. Tất nhiên là mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy không phải như vậy nhưng tôi đồng ý với cậu ta.

Dù sao thì tôi cũng rất mong chờ “tác phẩm” của cậu ấy. Tuần sau, cậu ấy sẽ thật sự đưa cho tôi xem những mẩu truyện tranh do cậu ta vẽ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trên Từng Nét Vẽ

Số ký tự: 0