Chương 8: Thiên thần sa ngã - Phản bội (phần cuối)

Trên Những Vì Sao Micchan 1293 từ 17:38 10/01/2022
Khi Morgana trở về thì Rin cũng đã thức dậy tự bao giờ. Cậu ngồi thu mình nơi góc tối mà hướng đôi mắt đặc quánh về phía dải sáng mỏng manh. Nàng thở nhẹ một hơi, sợ rằng chỉ cần một tiếng động mạnh cũng đủ làm cậu giật nảy mình mà bỏ chạy. Khi tà váy nàng lướt qua trên thềm đất trước mặt, Rin bất giác đưa tay mà níu lấy. Cảm nhận sức nặng từ cậu con trai phàm nhân, Morgana cũng kiên nhẫn mà ngồi xuống, đưa những đầu ngón tay thon thả mà nâng cằm Rin lên. Ánh mắt nàng sau hun hút và trầm lặng hệt như biển trời đêm. Nó cuốn lấy tâm trí Rin và nhấn chìm cậu trong những đợt sóng trào. Thoảng vài giây, cậu đã sợ hãi. Khi vật cứng làm từ kháng ma thạch chọc vào chân, Rin mới giật mình thu lại ánh mắt. Dường như nhận ra sự thay đổi của Rin, Morgana nhoẻn miệng cười. Nàng đứng thẳng người rồi đưa tay chạm lên mái tóc mềm nhưng rối bù của cậu mà thầm thì một điệu nhạc xa xưa nào đó.

Rin từng nghe những giai thoại về cuộc chiến tranh cổ ngữ qua người bà hiền hậu. Về câu chuyện hai đôi cánh giám hộ cho Demacia. Cậu cũng đã từng nghĩ công lý là thứ ánh sáng luôn soi rọi mọi bước đi của người dân nơi đây, dù rằng thứ luật lệ hà khắc của nơi này thật sự khiến con người ta muốn điên đầu. Thế nhưng khi nhìn theo tà váy của Morgana, Rin tự hỏi rằng Kẻ che phủ có thực sự đáng trách như lời truyền miệng?

“Rin!”

Tiếng gọi đanh thép vang lên trong đầu khiến Rin bừng tỉnh. Cậu thấy sức nóng chảy rần rần theo dòng máu dưới lớp da xanh xao. Những tiếng dao kiếm va vào nhau lẻng kẻng, tiếng quát tháo cùng cái rét buốt cắt da cắt thịt khiến cơ thể Rin đau đớn. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở đang cuộn lên trong lồng ngực. Và khi mở mắt ra thì nước mắt đã phủ đầy gương mặt nhỏ nhắn.

“Làm đi!”

Lại thêm một tiếng thét vang lên trong đầu. Cậu từ từ rút con dao giấu trong cạp quần, đôi bàn tay siết chặt đến mức lớp da mỏng như muốn bục cả ra. Thứ ánh sáng nhè nhẹ chảy dọc thân con dao, nó thôi thúc cậu mau chóng tiến về phía trước, cắm thẳng lưỡi dao vào kẻ đã quay lưng về với ánh sáng. Trong thoáng chốc, tiếng la hét đau đớn của cha mẹ bất ngờ vang lên. Cả cơ thể Rin bỗng chốc trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Dòng năng lượng truyền đi theo lớp da, men theo dòng máu mà xâm nhập vào trái tim đang đập liên hồi. Đôi chân cậu bắt đầu vào thế và chỉ trong nháy mắt cả cơ thể nhỏ thó đã bật dậy, lao thẳng về phía trước cùng tiếng thét đầy tức giận.

Con dao lóe lên dưới ánh nắng mỏng manh. Sự mềm mại của da thịt bị lún vào khi lưỡi dao cắt một đường ngọt lịm. Và khi dòng máu nóng hổi bắt đầu túa ra từ miệng vết thương, Rin hãy còn đang thở hồng hộc cùng đôi mắt đỏ đọc. Tiếng rên rỉ đau đớn của Morgana hòa cùng tiếng thở khó nhọc như tăng thêm phần u ám cho khu rừng vốn chẳng mấy ai dám đặt chân đến.

Nàng chậm rãi đưa bàn tay đang run rẩy vì cơn đau mà nắm chặt lấy tay Rin, ngăn cho cậu rụt lại. Khi ánh mắt nàng bắt gặp sự sợ hãi đặc quánh trong đôi mắt kẻ phàm nhân, nàng thấy tim mình đập liên hồi. Nó co bóp và đẩy máu đi khắp cơ thể với tốc độ khủng khiếp và những ngọn lửa bắt đầu in bóng trong biển mắt nàng. Chúng nhảy nhót và liếm lên cơ thể của Rin khiến cậu đau đớn muốn rụt tay lại mà nhảy khỏi đó. Thế nhưng năm đầu móng tay của Morgana đã găm vào tay và những giọt máu đã bắt đầu rỉ ra. Đôi môi cậu run rẩy và sống mũi cay xè. Trong giây lát cậu tưởng như đã thấy nụ cười xuất hiện trên môi nàng.

“Ngươi phản bội ta ư?”

Morgana nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng nàng trầm và ấm thế nhưng lại ẩn chứa sự đau thương khó tả. Rin không đáp, cậu chỉ cúi gằm mặt xuống mà nhìn vào chỗ vết thương nhem nhuốc máu. Khi bàn tay Morgana dần buông, trái tim Rin cảm thấy đau nhói. Nàng đẩy cậu ngã ra đất rồi loạng choạng lùi về sau mấy bước trước khi thực sự rút con dao mà ném về phía cậu.

Nhìn thấy con dao nhuộm đỏ, lòng Rin không khỏi lo sợ. Cậu lắp bắp, nước mắt chực trào và cả cơ thể run lên bần bật khi thấy đôi cánh của Morgana đang dần dần dang rộng.

Ẩn quảng cáo


“Ngươi tuyệt thật! Hệt như những kẻ phàm trần sống dưới thứ ánh sáng của chị ta! Và ngươi cũng thật giống Kayle!” Nàng giơ bàn tay về phía trước, chẳng mấy chốc một quả cầu lửa tím thẫm đã hình thành, ngay lập tức nó bay thẳng về phía mặt đất nơi Rin đang ngồi. Ngọn lửa bắt vào những rễ cây thô ráp, nhanh chóng lan ra khắp nơi, bủa vây lấy cả hai trong bức tường lửa nóng rực. “Ta bất tử. Dù cho ngươi có dùng kháng ma thạch, nó chẳng qua chỉ là một thứ đá hút phép. Và ngươi nghĩ rằng những kẻ cầm quyền sẽ tha cho gia đình ngươi sao?”

Nói đoạn Morgana cất cánh bay lên. Đôi cánh nàng xòe rộng và những sợi sích bắt đầu xổ ra như những đầu rắn. Chúng lao về phía Rin và trói chặt cậu trong xiềng xích. Cả cơ thể Rin bỏng rát và những tiếng rên la bắt đầu buột khỏi khuôn miệng ấy. Nàng đưa tay xoa nhẹ lên miệng vết thương rồi cuộn tròn đôi cánh mà xoay thẳng về phía Rin.

“Ta sẽ không biến mất như cái cách mà Kayle muốn, cậu nhóc ạ! Ta đã nghĩ ngươi là một kẻ biết điều, nhưng ta đã lầm!”

Dứt lời cả cơ thể nàng liền hạ xuống, đôi cánh cũng cụp lại và xiềng xích cũng trở về. Nàng lạnh lùng quay người toan bỏ đi. Thế nhưng khi đôi chân chỉ vừa bước được vài bước đã nghe tiếng gọi yếu ớt của Rin.

“Đôi cánh của người…”

Nàng ngoảnh đầu nhìn Rin với đôi mắt đặc sắc tím, môi nhoẻn cười.

“Nó nặng nề nhưng chẳng bằng trái tim ta.” Rồi nàng quả quyết rời đi, tiến thẳng vào bóng tối cùng lời thề không bao giờ trở lại.

Cho đến hàng trăm năm sau, người ta vẫn rỉ tai nhau về truyền thuyết một người đàn ông trẻ tuổi sống sót rời khỏi khu rừng với những vết bỏng loang lổ khắp cơ thể. Khi được tìm thấy trên con đường dẫn đến Điện quả cảm, trong tay cậu vẫn nắm chặt con dao làm từ kháng ma thạch và đôi mắt đặc một màu u buồn. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má và từ phía đằng xa là giọng nói quen thuộc của cha mẹ cùng người bà đáng kính.

“Morgana biết trái tim của ngươi và nàng sẽ trừng phạt phần bất thiện trong sự thiện lành.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trên Những Vì Sao

Số ký tự: 0