Chương 5: Khi bàn tay thôi nắm

Sáng mùng bốn, nắng mai dát vào vách cửa sổ ánh lên làn tia trời óng ả, lấp lánh. Góc khuất của dàn lá xum xuê xanh mướt che lấp khung trời rộng lớn, bao la, ngan ngát màu xanh biển, màu của một sự mở đầu mới đầy tốt đẹp. Nhấp nhô trên "bác ta" là những "cậu" có hình thù kì dị, bông bông mềm mềm như lông mèo múp béo nõn. Làn gió hanh nhè nhẹ, phảng phất mùi sữa lúa thơm nức mũi. Vậy điều li kì của buổi sáng gần xuân là gì? Chính là cái khí trời vừa ấm áp vừa lạnh giá này đây, nếu trên tôi cả hàng dặm cây số là một cái lạnh buốt thấu xương gan thì không chừng tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều.

Tôi băng băng qua dải rau muống lùm xụm, chen chúc nhau như cái phố huyện ồn ã, rồi đến hàng tre xanh ngả bóng trên nẻo đường nứt nẻ, khô cằn. Tôi tự nhủ rằng những bông hoa nở rộ trên đống cây rau muống kia sẽ mãi tươi mới, bởi chúng thật đặc biệt và khác lạ, chính cái vẻ độc lập ấy, cũng như cái tâm hồn không vướng bận ấy đã khiến chúng thoải mái đến nhường nào. Thế nhưng phải chăng chúng không biết rằng sẽ một ngày không xa, những cơn gió bấc sẽ ào ào thổi đến như đàn kiến vỡ tổ, lùa mạnh những cánh hoa rời nhụy như rời khỏi cái mảnh đất linh thiêng, đẹp đẽ để đi đến một phương trời xa vời vợi đầy sóng gió? Cái câu hỏi hóc búa ấy cứ lớn mạnh dần, và đôi khi nó có thể chiếm lấy cả thân xác này không một chút nhân từ. Dẫu vậy, tuy nói là trách cứ đấy, thế mà chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy vừa ghen tị vừa mơ mộng nhiều đến vậy...

- Anh Linh làm gì thế? - Bỗng một giọng điệu thánh thót vang lên khiến tôi giật mình.

- A! Bội đấy à? Anh chỉ đang suy nghĩ một số việc thôi. Còn em thì sao?

- Em đang đi dạo quanh quanh đây để kiếm thú vui. - Bội hí hửng vừa nhìn tôi vừa nở nụ cười toe toét như hoa mặt trời.

- Anh Linh xem này! - Bỗng em giơ ra một con ếch xanh làm từ cỏ rồi rờ tay lân le từng đường nét trên nó với vẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu.

- Đâu ra thế? - Tôi ngạc nhiên một hồi rồi gặng hỏi.

- Dạ, bác đằng kia cho em đấy ạ! - Em tủm tỉm cười vui sướng. Mặt Bội gần như sáng bừng lên chẳng khác gì con chó con mừng rỡ, vẫy đuôi ngoe nguẩy khi thấy người chủ xa nhà. Trong phút chốc, em kéo tay tôi chạy đi như có việc gì vội vã lắm, giống một viên cảnh sát vớ được một tên trộm.

Bất chợt em thắng lại, rồi nhanh chóng chỉ tay về phía trước mặt hai anh em. Đằng ấy đang thấp thoáng bóng một gã đàn ông trông rất lạ lẫm nhưng có chút thân quen. Người đàn ông đó quay lại. Ôi trời! Đây là bác Chín!

Tôi ngỡ ngàng với những gì mình chứng kiến lấy. Bác Chín, người đàn ông rách nát, ốm yếu, gầy trơ xương và hay được mọi người gọi là một kẻ điên nghiện rượu lại đang quần quật xếp đống cỏ khô héo úa, rồi bắt chéo chúng lại với nhau cho lũ trẻ con chơi.

Tôi chầm chậm lại gần, chạm khẽ lên vai bác ta, từ tốn hỏi:

Ẩn quảng cáo


- Bác đang làm gì đấy ạ?

Đột nhiên bác dừng lại, rồi đặt bàn tay sần sùi, khô ráp lên tay tôi với một nụ cười hiền hậu, chất phác. Song bác ta lại không chào hỏi gì mà vẫn tiếp tục phần việc đang làm dở.

Thấy vậy, tôi mới chợt nhớ đến một nguồn tin không xa từ mấy bà hàng xóm mồm luôn nhem nhẻm hạt dưa và thích kể lể những chuyện ở trên trời dưới đất. Thú thật, tôi không phải kẻ lắm chuyện. Ngặt nỗi mấy mụ ấy kể hay quá, cứ như đã từng tận mắt chứng kiến, tai nghe rồi. Mấy mụ xì xào, bàn tán rằng bác ta là một gã không đàng hoàng, nghe đồn còn hay trộm cắp ở nhiều nhà trong vùng.

Nghĩ đến đây bỗng cái máu nóng trong tôi nổi lên, một sự khinh thường nhẹ vụt qua và thế là tôi dắt tay Bội đi trong cơn im lặng. Tôi nhăn mày khó chịu cho cái thái độ nửa phần lịch sự nửa phần ra dáng ấy, oán trách rằng hà cớ gì bác ta chỉ mỉm cười, chẳng lẽ bác không biết cái xóm này chả ai ưa nổi cái tính đấy sao? Một con người nghèo nàn, khốn khổ nhưng luôn thích lo chuyện người khác...

...

Giờ đã gần trưa, lúc trước tôi có nhờ bà Lý lấy hộ tôi một phần lương còn sót khi còn là thằng ở nhà ông Ba Chè, một món tiền bèo bọt ít ỏi dẫu tôi đã làm lật quật mất ba tháng trời. Thế mà sao đợi lâu quá, ấy là khi tôi đã hứa phải chia cho bà ta hơn phân nửa đấy, vì bà ta vừa lười nhác vừa bủn xỉn lại còn lắm điều. Nhưng thời gian là lá ngọc cành vàng, bà ta đi lâu quá, tôi sốt ruột toát hết cả mồ hôi.

Bỗng chốc, một luồn gió lạnh vun vút qua gáy tôi mang theo một cảm giác bất an, sợ sệt. Tôi không tài nào hiểu lí gì mà tôi lại cảm thấy như thế, hay chả lẽ tôi lo bà Lý già kia cuỗm luôn món tiền ít ỏi ấy? Hay chỉ tí nữa thôi, một chuyện trời đánh sẽ nổ ra còn kinh hoàng hơn tất thảy mọi thứ?

- Cậu Linh! Cậu Linh - Đột nhiên có tiếng chạy thục mạng vang lên. Tôi vội quay mặt lại, thì trông thấy bà Lý! Bà ta vừa thở hổn hểnh, gắng sức chạy đến với cơ thể nặng trịch núc ních mỡ và thịt. Đến nơi, bà Lý chẳng nói chẳng rằng mà giật tay tôi kéo đi. Tôi ngỡ ngàng. Mặt bà Lý vã cả mồ hôi, đôi mày chau lại, hai con mắt kênh kiệu luôn sếch lên mỗi khi gặp người trong vùng mở to lộ cả tròng và trên tay cầm một dúi tiền nhỏ.

- Có chuyện gì mà vội thế bà Lý? Từ từ nói xem nào. - Tôi vụt tay lại, nắm chặt vai bà, chậm rãi hỏi. Cố gắng chấn tĩnh người đàn bà vội vã, quay tôi chẳng khác gì chong chóng.

- Chuyện động trời luôn đấy!.... - Tự nhiên sau khi thốt một tiếng rõ to, bà Lý đứng hình như đang băn khoăn bứt rứt điều gì đó bí mật lắm, đen tối lắm.

- Bà cứ nói để tôi còn xem thế nào! - Tôi réo lên trong cơn tức giận.

- Thật không hiểu nổi! Bà ta vẫn mãi vậy. Im thin thít hơn hạt thóc vãi trên đất và cái thái độ ấy khiến tôi bực mình.

Ẩn quảng cáo


- Lũ...Mỹ sắp đến đây rồi.... - Bất giác bà thốt lên với giọng hơi run run như một kẻ yếu thế nói chuyện với bậc bề trên.

- Cái gì!!! - Tôi kêu lên.

Không xong! Chết thật rồi!! Lòng tôi xôn xao, xáo động như ngọn sóng giữa quật vào bờ những đòn đánh mạnh mẽ, khốc liệt nhất.

- Thế giờ mình phải làm sao? Tôi lo quá!

- Thì trốn đi chứ còn làm gì nữa! Khu này có hầm trú ẩn nên không cần lo, nhưng không biết có đến kịp không nữa chứ chỉ độ hai mươi phút nữa là lũ ấy sẽ kéo đến đây.

- Thế thì nhanh nhanh lên! Không thì chết cả lũ. A! Nhưng mà mọi người biết chưa đấy? - Tôi ngờ ngợ nhìn bà Lý với vẻ bồn chồn khó tả. Những giọt mồ hôi mặn chát lăn trên má khiến cho bầu không khí càng trở nên ngột ngạt hơn.

- Chưa biết đâu, chỉ có cậu thân với tôi nên mới báo cho thôi chứ ai rảnh hơi đâu rao tin cho chúng nó! Chúng chết. Mặc! Không liên quan đến tôi - Bà ta tức đến tím mặt, gào ầm lên. Bà ta vừa xua tay vừa mắng nhiếc với giọng bộ khinh rẻ, đáng đời.

Khi đã nói xong một tràng câu chữ không chỉ văn vẻ, hay ho mà còn đúng đắn và hợp lý thì bà ta quay ngoắt đi rồi chạy thục mạng về phía trước. Bỏ mặc tôi trong sự kính phục với điệu bộ quan tâm quá độ ấy.

Tôi thầm nghĩ: tấm lòng thương người vô hạn của bà Lý thật đáng kinh ngạc! Một người phụ nữ miệng thì nói yêu đồng bào, yêu tổ quốc nhưng đến khi làm thì còn đáng quý hơn gấp trăm lần! Tôi nhếch mép cười khỉnh, mặt mày dài ra tầm một đến ba phần rồi nhún vai vài cái như đang thể hiện một sự biết ơn khôn xiết, không ngờ...

...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trên Đất Mẹ: Những Tấm Lòng Quả Cảm

Số ký tự: 0