Chương 8: Huynh ấy sẽ mau tỉnh dậy thôi

Trấn Linh Thủ MaYuRi 2526 từ 12:50 03/06/2023
Khánh Quân cõng Đại Lãng trên lưng rồi từng bước khó khăn đi về làng. Khi đi qua miếu thờ tướng quân Trường Sơn trước cổng làng thì trái tim anh như có gì thắt lại, đau đến khó thở. Một cơn nhói lên đột ngột khiến anh không chịu đựng được mà ngã khụy xuống đất.

Thanh kiếm trong tay bức tượng tướng quân trong miếu rung rung lên vì cảm ứng với viên ngọc trong đáy tim Khánh Quân. Trên bầu trời, một vòng sáng tròn khổng lồ bỗng bị nứt vỡ. Một luồng sáng nhanh như cắt từ ngôi miếu thoát ra và bay đến đập vào ngực khiến anh mê man.

Cũng may những người xung quanh nhanh chóng phát hiện lại đỡ anh dậy đưa về nhà.

Cha mẹ Khánh Quân thấy con trai ngất xỉu nhưng tay vẫn giữ chặt người trên lưng thì càng hoảng hồn, lo lắng đưa về nhà chăm sóc.

Khánh Quân nằm trên phản tre nghỉ ngơi ba canh giờ liền tỉnh dậy. Trái tim lúc này không còn nhói nữa. Tự bắt mạch thì thấy mạch tượng bình thường càng khiến lòng anh lo lắng không yên. ‘Mình bị làm sao vậy chứ?’

Trầm Bích nhẹ nhàng mang hai chén thuốc mà cha cô vừa mới sắc đem ra nhà trước thì thấy Khánh Quân đã tỉnh lại. Cô mừng rỡ đến ngồi bên cạnh, nói to. “Cha, mẹ, ca ca tỉnh rồi.”

Trầm Bích đem chiếc khăn nhúng nước ấm rồi vắt khô để lau mồ hôi trên trán Khánh Quân, lo lắng nói đến. “Ca đã ngất ngoài cổng làng. Nhờ mọi người thông báo nên cha mẹ mới biết được mà đưa huynh về đây đấy. Muội đi hái thuốc ở chân núi phía Bắc, nghe người ta nói huynh bị thương liền chạy về ngay đấy. Ca thấy trong người còn đau chỗ nào nữa không?”

Khánh Quân lo lắng nhìn Trầm Bích rồi đột ngột nhớ ra cái người mình đã cõng về, gấp gáp nói tới. “Người ca ca cõng về đâu rồi? Huynh ấy đang bị thương rất nặng phải mau băng bó gấp mới được.”

Trầm Bích ấn nhẹ hai vai Khánh Quân xuống rồi mỉm cười. “Ca yên tâm, cha đã giúp đắp thuốc và băng bó cho huynh ấy rồi. Mà ca tìm được huynh ấy ở đâu vậy? Huynh ấy làm gì mà bị thương nặng như thế?”

Khánh Quân không khỏi lo lắng nên xuống giường. “Ca cũng không biết rõ. Lúc đi vào rừng trúc hái thuốc thì gặp huynh ấy nên đưa về đây. Huynh ấy đâu rồi ta muốn gặp.”

Trầm Bích khẽ lắc đầu rồi nghe lời dìu Khánh Quân ra phản tre ở nhà trước gặp Đại Lãng. Cô giải thích thêm. “Nhà chúng ta nhỏ nên không đủ phòng cho huynh ấy nên cha mẹ mới để huynh ấy nằm ở đây tạm thời. Huynh mau qua xem đi. Muội thấy tình trạng này của huynh ấy sẽ rất lâu mới tỉnh lại đấy.”

Khánh Quân vội đi qua với vẻ mặt lo lắng. Bây giờ mới nhìn thấy rõ mặt mũi của người mình đã cứu. Gương mặt Đại Lãng trông tuấn tú, làn da rám nắng khỏe mạnh. Khánh Quân ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn đắp trên người đối phương cho ngay ngắn.

Phải nói Đại Lãng rất may mắn sau vụ nổ Ngọc Châu và rơi xuống tận vùng đất này. Sau va chạm, toàn thân anh đều bị bỏng, đa chấn thương, phải băng bó một lớp vải dày từ cổ đến cả các đầu ngón chân. Chỉ trừ gương mặt là nhẹ nhất, chỉ bỏng một vùng trên trán.

Cha Khánh Quân là đại phu có tiếng nhất cái làng Mã Thanh này. Đại phu Tô Hiền đã dành cả đời nghiên cứu và học được rất nhiều bài thuốc, phương thức chữa bệnh của rất nhiều vùng đất trên lãnh thổ Trung Đường rộng lớn.

Ông đã đi đây đó chữa bệnh và cứu sống hàng trăm nghìn người, nhưng trước giờ ông chưa thấy ai bị thương nặng đến vậy như Đại Lãng.

“Toàn thân đều bỏng rát, cơ thể bị va đập mạnh dẫn đến nứt xương và dập nội tạng. Cậu ta sống sót chính là một kỳ tích.” - Ông Tô Hiền bắt mạch xong thì mới tròn mắt kinh ngạc, bắt tay vào chữa trị ngay.

***

Trời ngày hè nóng đến đổ lửa. Mặt đất có nhiều chỗ đã nứt nẻ, cây cối không còn xanh tươi như khi vào mùa mưa nữa. Mấy con gà, con vịt và đàn chó nhỏ Khánh Quân nuôi cũng không còn tinh thần chạy nhảy khắp nơi. Chúng chui rúc vào mấy bụi dâu tằm quanh nhà hay nằm lì quanh bờ ao, trú chỗ bóng mát.

Đã một tháng trôi qua, mỗi ngày Khánh Quân đi hái thuốc ở trên núi về sẽ dành thời gian thay băng, sắc thuốc cho chàng trai trẻ tuổi trước mặt.

Mỗi lần nhìn thấy đối phương là lòng anh lại dâng lên rất nhiều sự tò mò. ‘Huynh ấy không phải là người trong làng này. Huynh ấy là ai? Đến đây có mục đích gì? Tại sao lại bị thương nặng như thế này?’

Ẩn quảng cáo


Điều càng khiến Khánh Quân ngạc nhiên hơn chính là y phục trên người đối phương đã cháy rách tả tơi nhưng có một thứ vẫn giữ nguyên hình hài của nó, mảy may không bị lửa táp, thậm chí thứ bên trong càng đậm hương. Đó là chiếc túi thơm nhỏ có thêu một chữ “an”.

Khánh Quân đã kiểm tra rất nhiều lần. Bên trong có những loại vỏ cây và hoa khô mà anh chưa bao giờ bắt gặp. Mùi hương của chúng khiến tinh thần anh rất thoải mái. Anh đã nghĩ đó chỉ là chiếc túi thơm bình thường nhưng khi thấy lá bùa vẽ bằng máu tươi và lọn tóc nhỏ thì anh càng tò mò hơn.

Khánh Quân tra rất nhiều sách thảo dược, sách vạn tích cổ của người xưa để lại cũng không có kết quả. Anh bất lực nhìn chàng trai trước mặt rồi thở dài, thầm nghĩ. ‘Đợi khi nào huynh ấy tỉnh dậy sẽ hỏi rõ vậy.’

Khánh Quân nhìn Đại Lãng rồi nhẹ nhàng kéo miệng túi thơm lại, để nó ngay ngắn trên đầu giường.

Trầm Bích vừa hay mang thuốc bước ra, gấp gáp nói tới. “Ca đi hái thuốc đi. Trời hé nắng là Sâm Cát Liên sẽ trổ bông hết đó. Ở đây để muội đút thuốc cho huynh ấy là được rồi.”

“Vậy ca đi đây, nhờ muội nhé.” - Khánh Quân ngước nhìn Trầm Bích rồi quay xuống chỉnh lại tấm chăn cho người trên giường xong mới rời đi.

Trầm Bích khẽ mỉm cười gật đầu rồi ngồi vào chỗ Khánh Quân bắt đầu đút từng muỗng thuốc cho người trước mặt.

Khi Khánh Quân đi khỏi nhà rồi thì cô mới thì thầm nói với người đang nằm ngủ im trên giường. “Huynh là ai vậy? Mau tỉnh lại đi, ca ca của muội lo lắm đấy. Muội không muốn thấy ca ca lo lắng như vậy đâu. Huynh mau uống thuốc cho nhanh khỏe nhé.”

***

Cha mẹ Trầm Bích vừa hay trở về nhà. Trầm Bích ở bên trong nhìn thấy họ cứ day dưa không chịu vào, có vẻ đang nói chuyện xì xầm gì đó ngoài cổng, trông căng thẳng lắm.

“Ông nói xem nhà chúng ta đã thiết trước hụt sau như thế mà còn nuôi thêm một người không biết từ đâu đến như vậy nữa. Nhà chúng ta đâu phải trại tị nạn.” - Bà Phạm Hoa càu nhàu nói với chồng.

Ông Tô Hiền vội nhìn xung quanh rồi quay sang. “Nói nhỏ một chút, lỡ Khánh Quân nghe thấy thì sao. Con nó có tấm lòng lương thiện, thấy người ta bị thương thì cứu giúp. Một người chỉ có nằm đó thì tốn bao nhiêu đâu. Bà đừng quên chúng ta còn nợ tướng quân rất nhiều đó. Làm hết đời cũng không trả hết ân tình được.”

Nghe vậy, bà Hoa chỉ còn biết nín lặng, thở dài.

Bỗng Trầm Bích vui vẻ chạy đến vì thấy cha mẹ nói chuyện lâu quá. Cô ra phụ cha xách hộp thuốc, phụ mẹ mang gạo vào nhà.

Ông Tô Hiền mỉm cười với con gái, chỉ vào giỏi thuốc vui vẻ. “Hôm nay cha đi khám bệnh được người ta tặng mấy trái mận rừng ngọt lắm. Con rửa sạch rồi ăn thử đi, nhớ chừa cho ca ca con mấy trái đó.”

Trầm Bích nghe vậy liền chau mày. “Cha nói cứ như con ăn nhiều lắm ấy.”

Ông Tô Hiền nghe vậy chỉ bật cười rồi đến ngồi vào cái bàn gỗ cạnh cây táo đã rụng gần hết lá. Ông ngước lên nhìn mà lòng chợt buồn. Thầm nghĩ. ‘Sao tưới nước, bón phân cho mày nhiều như vậy mà vẫn không sống được vậy?’

Bà Phạm Hoa đem để đồ đạc trong nhà sau rồi chợt nhớ ra gì nên nhanh chân ra sân nói với chồng. “Hôm nay ông đi khám được bao nhiêu tiền? Đưa tôi một ít mua muối đi, nhà hết muối rồi.”

Ông Tô Hiền chần chừ, cố tìm lời giải thích. “Tôi khám bệnh cho con trai của ông Lâm ở làng Khương Điền. Nhà ông ấy chỉ có mỗi đứa con trai này nhưng lại suốt ngày bệnh, hai vợ chồng phải ở nhà chăm lo. Nhà lại nghèo nên... không có tiền trả.”

Ẩn quảng cáo


Bà Phạm Hoa nghe vậy thì mặt mày chau lại. “Đừng nói với tôi ông bỏ công đi suốt đêm qua chỉ nhận được mấy trái mận rừng đó nhé?”

Ông Tô Hiền không nói gì, quay qua rót một cốc trà đưa cho vợ. Bà Phạm Hoa tức giận trong lòng, giật lấy ly trà để uống cho hạ hỏa. “Riết rồi tôi không hiểu ông nghĩ gì nữa.”

“Năm nay không biết sao thời tiết lại thay đổi như vậy. Cây cối đều không sống được nên ai nấy đều “đói” cả. Lúc khó khăn thì nên giúp đỡ nhau vượt qua chứ.” - Ông Tô Hiền ngước nhìn trời đầy thê lương.

“Được, cha con ông cứ giúp đi rồi kéo nhau chết đói hết.” - Bà Phạm Hoa không thể nói chuyện tiếp với ông chồng của mình nữa liền gắt một câu rồi bỏ đi vào nhà trong.

Bà nhìn thấy chàng trai đang nằm trên phản liền khó chịu liếc mắt một cái. “Làm gì mà bị thương nặng như vậy? Cả tháng nay rồi vẫn chưa tỉnh lại. Cậu ta định nằm đây đến bao giờ?”

***

Trời chập tối, Khánh Quân mới cầm đuốc trở về nhà. Ông Tô Hiền lo lắng cả ngày nên đứng canh ở cổng. Vừa thấy ngọn lửa liền chạy ra xem. “Con đi đâu mà giờ mới về vậy? Mau vào trong ăn uống, tắm rửa đi. Đây để cha cầm giỏ giúp cho.” - Vừa nói ông vừa kiểm tra tay chân Khánh Quân coi còn lành lặn không rồi lấy cái giỏ tre trên lưng đối phương xuống.

Khánh Quân mỉm cười nói không sao rồi cùng cha vào nhà. Bà Phạm Hoa và Trầm Bích thấy Khánh Quân về liền mỉm cười, ra đón. Trầm Bích nhanh chân chạy ra mừng. “Muội lo lắm đấy, sao giờ ca ca mới về vậy?”

Khánh Quân xoa xoa đầu Trầm Bích rồi ngồi xuống bàn, lấy túi tiền ra đưa cho cha mẹ. “Hôm nay con đã hái được rất nhiều Sâm Cát Liên nên đến kinh thành bán cho các nhà thuốc. Bán hết được 10 đồng bạc. Con có mua gạo, muối, một ít đường và bánh nếp cho nhà mình. Còn dư lại được 7 đồng. Cha mẹ giữ lấy mà chi tiêu trong nhà.”

Bà Phạm Hoa thấy vậy liền vui vẻ cầm lấy đếm tới đếm lui rồi bỏ vào túi cất cẩn thận. “Từ đây vào thành xa như vậy chắc đi mỏi chân lắm hả? Con vất vả rồi, mau vào trong tấm rửa, nghỉ ngơi đi.”

Khánh Quân mỉm cười, gật đầu với mẹ rồi định đứng dậy thì ông Tô Hiền bỗng nghiêm mặt nói tới làm cho anh phải ngồi lại nghiêm túc. “Con không nghe lời cha dặn sao mà còn lên núi hái Sâm. Con có biết trên đó nguy hiểm thế nào không? Biết bao nhiêu người đi đã không còn mạng trở về. Ở trên đó rất là nguy hiểm. Cha nói lần cuối, con mà còn làm vậy thì đừng nhìn mặt cha nữa.”

Khánh Quân vừa vui đó nhưng cũng nhanh buồn trong lòng. “Bây giờ Sâm có giá cao, con chỉ muốn kiếm thêm chút ít thôi. Con vẫn nhớ lời cha dặn, con không có đi lên quá cao đâu. Con tự biết lo cho mình mà.”

Ông Tô Hiền nghe vậy rất không vui, nhìn Khánh Quân mà bất lực không biết nói gì thêm, quay ngoắt đi chỗ khác.

Bà Phạm Hoa nhanh chóng cắt lời hai cha con, nói tới. “Thôi được rồi, con nó đã vất vả như thế mới kiếm được tiền mua gạo muối cho nhà mình. Còn ông, ông xem kiếm được bao nhiêu, mấy trái mận đó còn không nhét đủ kẽ răng nữa. Ông lấy gì mà trách con. Khánh Quân vào trong ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi đi con.” - Sau khi mắng chồng xong, bà đẩy Khánh Quân vào trong.

Khánh Quân nhìn cha với đôi mắt đượm buồn rồi gật gầu nghe lời mẹ đi vào. Trầm Bích thấy vậy liền đi theo an ủi. “Ca ca đừng buồn. Cha la vậy cùng vì lo cho ca ca thôi. Chiều nay cả ngày ông ấy cứ ở trước cổng đợi ca đó.”

Khánh Quân khẽ mỉm cười xoa đầu muội muội đáng yêu trước mặt. Trầm Bích vui vẻ chạy đi lấy mấy trái mận rừng hồi sáng đưa cho Khánh Quân. “Ca thích ăn, cho ca hết nè.”

Khánh Quân đem tất cả đưa lại Trầm Bích. “Muội cũng thích ăn, muội ăn đi. Hôm nay ca đi nhiều nên hơi mệt, ăn không vô. Mau ăn đi đó, để lâu nó héo là hết ngon.”

Trầm Bích vui vẻ nhận lại mấy trái mận rồi cùng Khánh Quân đến xem tình hình Đại Lãng. Khánh Quân kiểm tra một lượt rồi đánh giá. ‘Mấy vết sẹo trên người huynh ấy đã đóng mài rồi. Mạch tượng đã ổn định trở lại nhưng sao vẫn chưa tỉnh dậy thế này?’

Trầm Bích ở bên cạnh thấy ca ca chau mày thì cũng buồn theo. “Huynh ấy sẽ mau tỉnh dậy thôi. Ca đừng lo quá. Mau đứng dậy đi ăn cơm rồi tắm rửa đi.” - Vừa nói cô vừa kéo cánh tay Khánh Quân lôi đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trấn Linh Thủ

Số ký tự: 0