Chương 6: Chiến đấu

Trấn Linh Thủ MaYuRi 2766 từ 22:47 02/09/2022
Hôm nay chính là thời cơ ngàn năm có một đối với tộc Ma Pháp. Trăng tròn bị che khuất, năng lượng của Ngọc Châu sẽ không thể phát huy được hết tác dụng.

Không có ảnh hưởng từ mặt trăng, sức mạnh của tộc Ma Pháp càng tăng cao hơn tất thảy. Thế mạnh, người đông, thời cơ chín muồi, tộc Ma Pháp chính thức khai chiến.

Trong lúc tất cả thần dân tộc Linh Pháp đang hấp thụ Linh khí thì người của Ma Pháp đã tìm cách ẩn nấp trong các bụi rậm. Chờ cho mây đen phủ hết ánh trăng sẽ là lúc tất cả đồng loạt ra tay đánh chiếm.

***

Người đứng đầu tộc Ma Pháp hiện tại chính là Ma Âm. Kể từ mối hận năm xưa, khi bị tộc Linh Pháp đánh bại, Trùng Cửu đã nuôi hận trong lòng, quyết một ngày phải lấy lại danh dự.

Trùng Cửu đã truyền ngôi lại cho con trai là Ma Âm - một người lạnh lùng, ác độc và dũng mãnh nhất trong số 100 ngàn yêu nhân trong tộc.

Ma Âm đã tập trung lực lượng, tập luyện chiến đấu để đội quân của mình ngày càng mạnh mẽ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hôm nay còn có Nguyệt Thực giúp sức, một điều kiện thuận lợi để Ma Âm thay cha báo thù.

“Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Huyền Cơ, ngươi hãy đợi đấy.” - Ma Âm hừng hực lửa giận, bay ở phía trước, theo sau là đội quân thiện chiến của mình, tất cả kéo đến đỉnh Trấn Linh.

Người của Ma tộc, ai nấy đều có một cơ thể đi vay mượn từ vạn vật trong trời đất. Họ chỉ cần có một thân xác. Dù là cái cây, cục đá hay là tờ giấy mỏng manh thì nơi đó cũng có thể là nhà, nơi nương náu của những linh hồn lang thang, không thể siêu thoát.

***

Đội quân tộc Ma Pháp kéo đến như một đám khói đen tuyền, mang theo nỗi khiếp sợ cho muông thú trong rừng. Tất cả nháo nhác bay loạn, kêu la vang trời.

Ma Âm đi đầu, cầm theo cây giáo sắc bén được luyện từ thân cây Sinh Trùy - loài cây cứng hơn đá đen ngàn năm, dẻo dai hơn sắt Lục Bảo, mang độc tính chết người cao nhất trong tam giới - chém hết những thứ ngáng chân trên đường.

Đôi mắt Ma Âm đỏ tươi màu máu, làn da trắng bệch, đôi môi đen thẫm, giữa trán có một cái ấn đường chạy dài giúp Ma Âm và người trong Ma tộc nhận biết được phương hướng trong bóng tối.

***

Khác với Ma tộc, thần dân tộc Linh Pháp sống dưới ánh sáng chói chang của mặt trời. Da dẻ ai cũng hồng hào, rạng rỡ.

Mỗi một đứa trẻ trong tộc, sau khi được sinh ra sẽ được trưởng tộc điểm chú để kiềm chế khả năng bay nhảy. Cho đến lúc trưởng thành, chúng chỉ có thể học khinh công.

Sau 22 tuổi, khi kết thúc lễ trưởng thành, chúng sẽ được tộc trưởng giải chú. Lúc này có thể bay nhảy tự do, kiểm soát được sức mạnh của mình trên không.

***

Từ nhỏ, người của Linh tộc đã được dạy những bùa chú chuyên trị yêu ma, những phương thuốc trị thương hay thuật điều chế độc dược,… để bảo vệ bản thân và cứu giúp người khác.

Người của tộc Linh Pháp luôn mang theo thanh kiếm được rèn từ sắt Lục Bảo quý báu lấy từ dưới đồng bằng. Sắt Lục Bảo sẽ được ngâm trong nước tro cốt của hàng trăm ngàn người đã mất trong tộc để rèn ra thanh kiếm sắc bén, chém đâu lìa đó.

Đối với tộc Linh Pháp, thanh kiếm không chỉ là vũ khí phòng thân mà còn mang theo sứ mệnh, trách nhiệm phải chiến đấu bảo vệ ngọn núi Trấn Linh và Ngọc Châu cho đến khi chết đi như các trưởng bối xưa.

***

Mấy ngàn năm nay Ma tộc không xuất hiện chính là để chuẩn bị lực lượng cho ngày báo thù hôm nay.

Nhìn đám đen ùn ùn từ xa kéo tới đỉnh Trấn Linh ngày một gần, Đại Lãng không khỏi lạnh sống lưng. Anh như cảm nhận được sự nguy hiểm tứ phía.

Người của Ma tộc đã lén lút tìm sơ hở của Chúa Hổ và đội canh gác để lẻn vào thám thính tình hình. Chúng đã âm thầm hạ thuốc vào nguồn nước của linh tộc.

Lúc này, mây đen hoàn toàn che trọn mặt trăng, năng lượng Ngọc Châu bỗng chốc suy yếu. Ma Âm cùng đám thuộc hạ tiến vào với khí thế hừng hực, số lượng ngày một đông như đàn kiến lửa tiến vào đỉnh Trấn Linh đánh úp.

***

Tiếng chuông đồng của Linh tộc đánh dồn dập, vang vọng để báo hiệu nguy hiểm. Huyền Cơ là người đầu tiên nghe thấy âm vang từ xa, sau đó là toàn bộ thần dân đang hấp thụ Linh khí quanh Ngọc Châu. Tất cả vận công, đẩy nhanh quá trình tu luyện.

Tộc trưởng Huyền Cơ lo lắng, ngây người ra nhìn cả bầu trời chìm trong màn đêm đen. Trái tim ông đập loạn, lớn tiếng ra hiệu cho mọi người mau vào thế chiến đấu.

Ẩn quảng cáo


***

Tất cả 10 ngàn thần dân tộc Linh Pháp đồng loạt đứng lên, dùng ánh mắt căm thù nhìn đám đông đang kéo đến. Tất cả rút kiếm ra, khí thế hừng hực sẵn sàng giao chiến.

Cơ thể của người Linh tộc kháng độc rất mạnh, họ còn có khứu giác rất nhạy về các loại độc dược. Biết điều này, tộc Ma Pháp chỉ có thể hạ thuốc mê. - ‘Không thể đánh rắn động cỏ được.’

Hai bên lao vào chiến đấu, lúc này thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng. Tính phán đoán, tinh thần, đầu óc của người trong tộc Linh Pháp bắt đầu suy yếu. Ai cũng choáng váng, cơ thể như quay cuồng vì ngấm thuốc, nhưng tất cả đều cố chống cự để không gục ngã.

***

Trận chiến giáp lá cà giữa hai bên diễn ra quyết liệt. Do bị trúng thuốc mê, lại thêm chưa hấp thụ đủ Linh khí, người của tộc Linh Pháp sắp cạn kiệt sức lực.

Máu chảy, người người rơi rụng xuống cánh rừng bên dưới chết không toàn thây. Không có ánh trăng, ma tộc càng chiến đấu càng sung sức, mang theo khí thế hừng hực bay đến chỗ Ngọc Châu.

Sau khi quét sạch đám người cản đường, Ma Âm cầm giáo, đạp khí phóng nhanh lên trước. Những người còn sống sót trong tộc Linh Pháp nhất quyết giữ chân, ngăn cản bước tiến của yêu nhân tộc Ma Pháp. Nhưng thể lực lúc này của họ đã quá suy cạn, không thể cầm cự được lâu.

Đội trưởng đội bảo vệ đêm trăng tròn cùng 150 người đã dùng hết sức lực của mình để chiến đấu với Ma Âm, ngăn đối phương tiến gần Ngọc Châu. Nhưng Hùng Phi và những người khác cũng đã dính thuốc mê.

Lợi dụng sơ hở, Ma Âm thẳng tay đâm một nhát xuyên tim Hùng Phi và đá người rơi xuống đất.

Đại Lãng lao vào chiến đấu với đội quân tộc Ma Pháp nhưng chúng chẳng hề hấn gì. Anh bắt đầu mất sức. Nghe tiếng của Hùng Phi, anh đã lập tức bay đến thì chứng kiến cảnh tượng đáng sợ trước mắt.

Đại Lãng kêu lên đau khổ, anh lao nhanh như mũi tên để kéo đội trưởng Hùng Phi lại. Chỉ một chút nữa thôi là anh ta đã chạm đất và tan xác.

Đãi Lãng cõng Hùng Phi đến một nhánh cây to gần đó nằm nghĩ. - “Huynh không phải mạnh lắm sao? Sao lại để bị đánh ra nông nổi này? Huynh mau tỉnh lại cho đệ.” - Vừa nói, nước mắt Đãi Lãng vừa rơi.

Vết thương ở ngực trái Hùng Phi không ngừng rỉ máu và lở loét. Độc từ cây giáo Sinh Trùy của Ma Âm đã truyền vào trong người Hùng Phi. Dù cơ thể có khả năng kháng độc cao như thế nào nhưng vẫn chịu ảnh hưởng. Gương mặt anh bắt đầu sưng trướng to lên, gân xanh nổi đầy, mạch máu trong người bắt đầu vỡ ra.

Hùng Phi nhìn Đại Lãng, cố lấy sức gượng cười, ánh mắt chân thành cầu xin. - “Đệ hãy thay huynh bảo vệ mọi người và Ngọc Châu. Mau đi nhanh đi.” - Nói xong Hùng Phi đẩy mạnh Đại Lãng ra một bên, anh mất thăng bằng và rơi xuống cành cây. Đãi Lãng đau đớn nhìn Hùng Phi.

***

Nghe tiếng chuông đồng vẫn vang inh ỏi, Đãi Lãng ngước nhìn về phía đỉnh Trấn Linh với ánh mắt căm thù.

Cậu lao như bay đến chắn trước Ngọc Châu, nhưng nào có phải đối thủ của Ma Âm. Rất nhanh Đại Lãng đã bị thương, mũi giáo của Ma Âm chĩa thẳng vào giữa trán cậu. Chỉ cách một gang tay là có thể đâm xuyên não.

Đãi Lãng dùng sức nắm chặt, chặn mũi giáo trước mặt. Bàn tay anh bắt đầu rỉ máu, mũi giáo đâm đến càng lúc càng sâu, càng mạnh thêm.

Thấy Đại Lãng gặp nguy hiểm, một người đàn ông từ phía sau đã lao đến đánh úp. Ma Âm phát giác liền thu giáo, quay lại đánh trả.

***

Hai đấu một, tuy nhiên sức lực của Đại Lãng và người đàn ông vẫn chưa đủ. Ma Âm dùng thuật ảo ảnh, di chuyển nhanh quanh hai người họ. Đãi Lãng đã bị thôi miên.

Ma Âm đã thấy được sơ hở liền ra tay phóng thẳng giáo vào người Đại Lãng. Người đàn ông kế bên lao qua đẩy Đại Lãng ra khỏi vòng ảo ảnh và chắn mũi giáo trong tức khắc.

“Cha…” - Đại Lãng khôi phục lại tinh thần, anh gào lên, đến ôm người đàn ông rồi từ từ bay xuống tựa vào tảng đá gần đó.

Ma Âm nhìn cảnh tượng này mà cười lớn. - “Lũ người các ngươi mà cũng đòi cản được ta. Mơ đi.” - Nói xong liền chỉa thẳng giáo bay đến đâm Đại Lãng.

Một lần nữa, người đàn ông lấy thân mình chặn giáo, không kịp để Đại Lãng phản ứng. - “Con phải sống tốt. Thay cha bảo vệ mẹ con, bảo vệ mọi người và Ngọc Châu. Con trai ngoan…” - Còn chưa nói dứt câu người đàn ông đã tắt thở.

Ma Âm tức giận rút mạnh thanh giáo ra và đâm tới một lần nữa. Đại Lãng vẫn chưa hết đau khổ, cậu ôm cha mình trong lòng mà khóc như trẻ con. - “Cha, cha ơi…”

***

Ẩn quảng cáo


Khi mũi giáo kề cận tim Đại Lãng thì bỗng một thanh kiếm bay đến chặn lại. Tộc trưởng Huyền Cơ đứng giáp mặt với Ma Âm.

Thấy tộc trưởng, Đại Lãng nhẹ nhàng đặt cha mình tựa vào tảng đá. Cậu đứng lên với ánh mắt rực lửa, lạnh lùng cầm kiếm liều mạng với Ma Âm.

Cậu ở cạnh tộc trưởng, cố gắng bảo vệ Ngọc Châu. Những người khác đang cầm cự chiến đấu với đội quân tộc Ma Pháp.

Tiếng giáo, tiếng kiếm va chạm kêu ken két, tiếng người la hét, tiếng động vật kêu, chim từ các tán cây bay ra rợp trời, mùi máu tươi lấn át mùi của cây Trầm Hương và hoa Yên Tử. Ngọn núi Trấn Linh nay không còn yên bình như trước.

Ma Âm nhìn hai người trước mặt mà thách thức, cười khinh. - “Ngươi đã già cả thế này rồi cũng nên giao lại Ngọc Châu cho Ma tộc chúng ta bảo quản đi.”

“Không bao giờ, năm xưa các ngươi đã thất bại một lần còn không biết hối lỗi. Ngọc Châu sẽ không chọn một tên ác độc như ngươi làm chủ nhân đâu. Có chết chúng ta cũng sẽ bảo vệ Ngọc Châu đến cùng.”

Hai bên lao vào đánh nhau, Huyền Cơ tuy đã già nhưng sức lực và kỹ năng chiến đấu của ông vẫn còn rất nhanh nhẹn. Năm xưa ông đã cùng Trùng Cửu đánh nhau ba ngày ba đêm không phân thắng bại.

Sức mạnh của ông vẫn thế nhưng ông không ngờ Ma Âm lại lợi hại hơn cha hắn rất nhiều. Chỉ một lúc, Đại Lãng và Huyền Cơ đã bị đánh trọng thương mà Ma Âm vẫn mảy may lành lặn, không một vết xước.

***

Thời khắc quan trọng khi Ma Âm cầm giáo đâm tới Huyền Cơ thì một con bọ bay đến lao vào mặt và khiến hắn lùi xa. Ma Âm tức giận kéo con bọ ra và ném nó một cái thật mạnh xuống đất.

Bạch Phong từ xa bay đến, kéo theo một bầy Hung Thần - loài bọ đen chuyên đào núi, vỏ cứng hơn đá đen ngàn năm.

Sau khi Ma tộc kéo đến, Bạch Phong đã đi thông báo đến cho mọi người và vào phòng tộc trưởng lục tìm cuốn sách cổ. Trong sách có ghi sừng bọ Hung thần có thể áp chế sức mạnh của tộc Ma Pháp.

Lợi dụng lúc Ma Âm không cảnh giác, Đại Lãng lao đến từ phía sau giữa chặt hắn. Mèo Bạch Phong tiến tới, dùng chiếc sừng bóng nhọn của Hung Thần đâm thẳng vào ấn đường trước trán Ma Âm.

Một làn khói đen xì bay ra lập tức, Ma Âm bị đau, hắn vung tay đánh một phát mọi người đều báy cách xa hàng chục dặm.

Ấn đường chính là điểm chí mạng không chỉ của Ma Âm mà còn của tất cả yêu nhân Ma tộc.

Ma Âm tức giận, ánh mắt như điên lên, kéo mạnh cái sừng của con bọ ra. Hắn rống lên đầy đau đớn nhưng sau đó lại cười khanh khách. - “Ngươi nghĩ làm vậy có thể cản ta sao một lũ ngu ngốc. Ngọc Châu sẽ là của ta.” - Nói xong hắn chậm rãi đến cạnh tảng đá chứa Ngọc Châu.

Ma Âm dùng giáo đâm xuống tảng đá để làm vỡ nó rồi lấy ngọc, nhưng Huyền Cơ đã đến trước, dùng thân mình ôm trọn tảng đá. Cây giáo đâm xuyên lồng ngực ông, máu bắt đầu tuôn chảy ra ào ạt, loang khắp tảng đá.

Huyền Cơ nhìn Ma Âm, ánh mắt nhất quyết. - “Ta có chết cũng không để Ngọc Châu rơi vào tay ngươi.”

Ma Âm nhếch mép, rút mạnh cây giáo ra rồi đâm thêm mấy nhát.

Thấy cảnh này, Đại Lãng và những thần dân tộc Linh Pháp càng thêm uất giận, càng làm bừng lên ý chí chiến đấu trong họ. Tất cả mang theo sự căm thù, điên tiết lao vào đám người Ma tộc.

***

Huyền Cơ ngất trên tảng đá. Ma Âm đi đến dùng một cước đá đối phương qua một bên.

Đại Lãng nhìn tộc trưởng liền nắm chặt thanh kiếm trong tay, cậu lao đến. - “Ma Âm, ta liều mạng với ngươi.”

Mũi kiếm của cậu chưa chạm tới người Ma Âm thì đã bị hắn đánh, quật sang một bên. Cả người Đại Lãng va đập vào thân cây Trầm Hương, in một vết lõm sâu. Bạch Phong đau lòng, lại đỡ đối phương đứng dậy.

Đại Lãng tiếp tục gượng dậy mà lao đến chiến đấu. Ngay khi mũi giáo của Ma Âm chạm vào tảng đá, ngay lập tức tảng đá đã nứt ra, để lộ Ngọc Châu màu xanh ngọc bích.

Ma Âm vui mừng, đôi mắt hắn sáng rỡ, định đưa tay lấy thì một giọt máu từ trên ấn đường hắn rơi xuống, trúng vào Ngọc Châu. Đại Lãng cùng Bạch Phong cũng lao đến để cướp lấy Ngọc Châu.

Bỗng một ánh sáng chói chang từ viên châu chiếu thẳng lên trời. Tảng đá nổ tung tóe thổi bay tất cả. Trong tích tắc, Ngọc Châu bay lên giữa không trung, từ vết máu của Ma Âm mà nứt ra thành năm mảnh. Một sức mạnh làm nó nổ đùng đoàng, các mảnh của Ngọc Châu bay xa, sau đó biến mất trong màn đêm.

Nguyệt thực qua đi, ánh trăng đã trở lại. Đội quân tộc Ma Pháp đành rút lui về vực sâu Nguyệt Tử.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trấn Linh Thủ

Số ký tự: 0