Chương 5: Thật ngại quá, tôi cũng không có ý định kết hôn với lợn giống.

Trầm Luân Cực Hạn Mee 878 từ 03:43 27/04/2022
“Thật ngại quá, tôi cũng không có ý định kết hôn với lợn giống!”

Hứa Huân cứ ngỡ mình nghe nhầm, ánh mắt vừa không tin được, lại tối tăm mà nhìn Kỷ Chiêu Dương.

“Loại chuyện ngủ với gái còn không thèm giấu, để người ta quay được rồi tung lên mạng, lại nghĩ mình vẫn còn giá lắm?”

“Bác trai bác gái, có phải hai người quá tự tin về con trai mình rồi hay không?”

Kỷ Tư Hoạ ngồi bên cạnh muốn cười lại không dám cười.

Kết quả là hai nhà Hứa - Kỷ huỷ hôn, chỉ là ba người Hứa gia lúc ra khỏi cửa nhà họ Kỷ, sắc mặt của người nào người nấy cũng đều mang màu sắc vô cùng phong phú sinh động.

Đến huỷ hôn thì cũng thôi đi, còn muốn tẩy trắng cho hành vi của Hứa Huân bằng cách hắt nước bẩn cho Kỷ Chiêu Dương?

Cô hừ lạnh, cho rằng ai cũng đần độn như bọn họ à?

Người thì đi rồi, nhưng nhà họ Kỷ lại một hồi phong ba bão táp.

Sắc mặt của ông cụ Kỷ không mấy vui vẻ mà nhìn cháu gái.

Bác cả của Kỷ Chiêu Dương trợn mắt nhìn cô, ra giọng dạy dỗ, “Chiêu Dương, chuyện người lớn, đáng lý cháu không nên xen vào làm gì! Bỏ lỡ mối tốt như Hứa gia thì sau này phải đi đâu để tìm đây?”

“Anh cả…” Cha Kỷ nghẹn họng nhìn anh trai, rõ ràng Kỷ Tư Hoạ và Kỷ Chiêu Dương là con ông, nhưng chuyện liên quan đến chúng nó, dường như ông chưa bao giờ được quyết định.

Ẩn quảng cáo


Không để cha Kỷ nói hết, bác cả xua tay, phiền não ngồi xuống ghế, “Em thì hay rồi, không ngăn cản con bé nói, lại còn hùa theo nó để chọc tức Hứa gia? Bây giờ kết quả thành ra như thế này, em thấy mãn nguyện chưa?”

Kỷ Chiêu Dương cười nhạt, ánh mắt khoá chặt bác cả, “Chuyện không liên quan đến cháu? Là cháu kết hôn hay là mọi người kết hôn? Tại sao cháu không được quyền lên tiếng?”

“Cái tên Hứa Huân đó, ăn chơi đàn đúm, lăng nhăng thành tính, nếu cháu thật sự lấy anh ta rồi, sau này phải chung chồng với những người phụ nữ khác hay sao?”

Bác cả hừ lạnh, “Vì Kỷ gia, chịu đựng nhẫn nhịn một chút thì có làm sao?”

Vì Kỷ gia vì Kỷ gia vì Kỷ gia!

Lần nào cũng là lý do này.

Kỷ Tư Hoạ cũng hy sinh vì Kỷ gia, bao nhiêu con cháu là nữ trong gia tộc cũng phải vì cái gọi là lợi ích của Kỷ gia mà hy sinh hạnh phúc cả đời này rồi?

Kỷ Chiêu Dương đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua một lượt những người có mặt ở đây, nói ra hết những lời mà từ lâu cô đã muốn nói:

“Kỷ gia tồn tại bao đời, suy bại đều là do người đứng đầu vô dụng, liên quan gì đến nữ giới của Kỷ gia? Là bọn họ trực tiếp khiến Kỷ gia đi xuống sao? Hà cớ gì mà một dòng tộc tồn tại được đều nhờ vào liên hôn? Hà cớ gì mà mọi hậu quả xấu của một dòng tộc, người gánh lấy lại phải là phụ nữ?”

Kỷ Chiêu Dương nói một hồi liền thấm mệt, cổ họng hơi khô, nhưng cô vẫn kiên trì, mặc kệ những cái nhìn không hài lòng của ông cụ, bác cả bác hai, dì năm thím sáu gì đó.

Bọn họ chột dạ là chuyện của bọn họ, còn nói ra sự thật là việc của cô.

Ẩn quảng cáo


“Thay vì để phụ nữ Kỷ gia gánh hậu quả do sự thất bại của mình, chẳng bằng dùng năng lực chống đỡ đi!”

Kỷ Chiêu Dương nói, sự suy bại của một gia tộc là do người đứng đầu vô dụng, chẳng khác nào cô đang nói ông cụ Kỷ vô dụng.

Thứ cho cô bất hiếu, cô chỉ nói sự thật thôi.

Bây giờ đã là thế kỷ bao nhiêu rồi? Sao vẫn còn cái hủ tục này?

Kỷ Tư Hoạ có thể nhắm mắt bỏ qua hạnh phúc của đời mình, nhưng Kỷ Chiêu Dương cô thì không.

Ông cụ Kỷ tức tới nỗi chỉ có thể trừng mắt nhìn cô, râu trắng cũng run hết cả lên.

Cuối cùng, ai về nhà đấy, trước khi đi, bác cả của Kỷ Chiêu Dương còn lạnh lùng uy hiếp, nói cha mẹ Kỷ ráng mà tìm một hôn phối khác cho cô, nếu bọn họ không tìm, thì đích thân bác ta sẽ tìm, đến lúc đó thì ngay cả một lão già xấu xí bụng phệ, Kỷ Chiêu Dương cũng không có quyền từ chối.

Bao lời, cuối cùng vẫn là nước đổ đầu vịt.

Kỷ Chiêu Dương uống sạch một chén trà, tâm trạng không tốt bỏ lên phòng.

Không chỉ mình cô, cha mẹ Kỷ cũng một bụng đầy tâm sự.

Kỷ Tư Hoạ còn muốn nói chuyện với cô, nhưng nửa chừng nhận được điện thoại của chồng, đành phải bất đắc dĩ ra về.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trầm Luân Cực Hạn

Số ký tự: 0