Chương 7

Trăm Kế Thế Gian Onĩ 1271 từ 11:08 14/01/2022
Luồn lách qua đám người đông đúc, hắn ta đưa mắt đảo xung quanh chỉ trong thoáng chốc là chẳng nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc kia đâu nữa. Nhưng hắn đâu dễ từ bỏ như vậy chứ? Đồng tiền hắn cực khổ kiếm được đem đi mua thuốc trị vết thương nay lại bị bọn nhóc đó cướp mất, càng nghĩ đến hắn ta càng tức giận hơn.

Cuối cùng hắn cũng đuổi đến cuối đường, đây là một khu dân sống theo lầu từng tầng nhà một, cứ san sát nhau nối thành bán nguyệt chỉ có con đường duy nhất dẫn ra phiên chợ lúc nãy. Bọn nhóc đó đã chạy đến đây để ẩn nấp sao? Đúng là ngu dốt hết chỗ nói!

Ở giữa khu là một cái cây lớn chắc cũng đã mấy chục thập kỉ rồi. Nó cao lớn đến tận nốc toà nhà có chục tầng lầu, thân mình nâu đen to lớn, trên thân nó toàn các vết thẹo lồi lõm, có cái dài cả mười lăm cm, thân nó thôi cũng phải năm đến sáu chàng thanh niên dang rộng cánh tay ôm mới hết. Cành lá thì xum xuê che mất cả một khoản trời xanh trong.

Ngó quan sát xung quanh, vì là do thời gian hộp chợ nên nơi đây khá vắng vẻ, lát đát vài bóng người vẫn còn ở lại.

Hắn ta nghiến răng thành tiếng đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy bọn nhóc đâu. Tiến lại gần về phía góc cây đại thụ to khổng lồ đó bỗng:

"Chú đến đây để cầu nguyện với nữ thần Beatrix phải không ạ? Nếu vậy chú phải thảy một đồng tiền xuống đất và cầu nguyện."

Một giọng nói trong trẻo vang lên, hắn ta quay qua nhìn thì thấy đó là một bé gái tầm chín đến mười tuổi. Cô bé khá khả ái với mái tóc đen được thắt hai bím cùng bộ trang phục màu đỏ, áo trễ một bên vai hở bụng và bộ váy cùng màu dài đến gót chân. Vắt ngang cổ một chiếc khăn choàng màu xanh lục che khuất cằm, cùng chiếc khăn khác mỏng hơn màu đỏ đính hoa vàng lấp lánh khoát lên bộ trang phục trong. Đó là trang phục bình dị nhất của người dân vùng đất này, gọi là trang phục choli:

"Cầu nguyện sao? Để làm gì chứ? Mà ngươi có thấy tụi nhóc nào chạy vào đây không?"

Cô bé khẽ lắt đầu rồi nói:

"Mọi người dân đến nơi đây đều để cầu nguyện, không phải sao? Có thể nếu chú cầu nguyện sẽ gặp họ?"

Hắn ta nhìn con bé một lúc rồi hừ lạnh, lại bỏ qua lời cô bé nói tiếp tục tìm kiếm bọn nhãi ranh kia.

Đột nhiên từ trên cao có một thứ gì đó rơi xuống, nó va với mặt đất nghe loảng xoảng rồi sau mấy giây lại yên bật. Hắn ta nhìn xuống thì hai mắt mở to, mồm há hốc ra lập tức ngữa mặt lên nhìn táng cây xanh mướt đang đung đưa theo làng gió kia mà ngạt nhiên, cơ miện hắn méo lại nhăn nhó. Nhanh chóng cúi người định nhặt đồng tiền vừa mới từ trên cây rơi xuống đó thì cô bé ấy lại nói tiếp:

"Chú đừng động vào, đó là quà của cháu!"

Hắn ta nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn cô bé đó:

Ẩn quảng cáo


"Đây là tiền của ta!"

"Được thôi, chú cứ lấy đi."

Nói rồi hắn ta cúi người định nhặt nó, nghe vậy cô bé khẽ lắt đầu nói. Khi hắn vừa chạm tay vào đồng tiền vàng đó chưa kịp nắm gọn nó trong tay thì từ đâu cậu nhóc lúc trước giật lọ thuốc của hắn lại xuất hiện, cậu ta đu dây bay từ toà nhà bên cạnh bay qua, dùng lực đạp vào đầu hắn một cú thật mạnh làm hắn chao đảo té ra sau:

"Được rồi, các cậu mau làm đi!"

Cậu nhóc thấy hắn ngã ra đất thì hét lớn, trong bụi cây, đống rơm năm đến sáu đứa khác nhảy ào ra, đứa lấy dây đứa cầm chảo đánh hắn ta tới tấp làm hắn không kịp phản kháng, bọn nhóc trói hắn ta vào cây trong khi hắn mình mẩy đã bầm dập hết và đang trong trạng thái bất tỉnh.

Cúi xuống nhặt lấy đồng tiền vàng cô bé khi nảy lên tiếng:

"Đã nói rồi mà? Đây là chú tự nhận lấy sự trường phạt của nữ thần Beatrix!"

Sau khi giải quyết xong việc bọn nhóc đập tay nhau ăn mừng:

"Cảm ơn cậu Vivian, nhờ cậu mà bọn tớ mới xử được chú ta."

Cậu nhóc mập lên tiếng, cô bé khẽ qua ra nhìn họ rồi đáp:

"Các cậu cũng thật quá đáng, đáng lẽ ngay từ đầu tớ nên ngăn các cậu lại!"

Cậu nhóc ăn cắp vặt kia cũng chạy đến nhập hội, nghe cô nói thế thì phất phất tay chán nản nhìn cô bạn yếu đuối của mình:

"Thấy chưa mập, cậu cảm ơn cô ta làm gì? Người cậu nên cảm ơn là tôi đây này! Các cậu có thấy khi nảy tôi đã đánh hắn một cú thế nào không? Woa... thật tuyệt vời! Hehehe..."

Ẩn quảng cáo


Cậu nhóc khác cũng lên tiếng:

"Corbin à, cậu lúc nào cũng giỏi hơn đám này hết mà, hahaha... nhưng cậu cướp được thứ gì từ gã ta vậy?"

Cậu nhóc tên Corbin kia đưa tay vào trong túi quần mình moi ra một lọ thuốc nhỏ, cả đám xúm lại nhìn rồi châu mày khó hiểu:

"Cậu lấy cắp nó làm gì thế? Có bao nhiêu thứ không lấy lại đi lấy cái này?"

Corbin nắm tay lại, không thèm trả lời đám bạn mình đang vô cùng thắc mắc xen lẫn bực mình. Cậu đi về phía Vivian đang bày đồ cúng trên phím đá xanh ngọc mà cầu nguyện gì đó, khẽ đặt lọ thuốc lên phím đá cạnh chiếc bánh Mole mỏng như tờ giấy rồi ngồi trên góc cây gần đấy. Cô bé vẫn không quan tâm hành động của cậu vẫn chú tâm vào việc cầu nguyện của mình. Đưa tay gãi gãi đầu khó xử cậu nói:

"Không cần cầu nguyện đâu, thần linh của cậu đã hiển linh rồi kìa. Thuốc mẹ cậu cần đó, đem về mà trị cho mụ ta."

Nghe thế Vivian ngạt nhiên dừng lại, mở mắt ra nhìn vào chỗ đồ cúng của mình thì thấy lọ thuốc nhỏ được đặt cạnh đó. Cô khẽ quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn vào lọ thuốc không nói gì. Bất chợt bầu không khí ngưng động lại hẳn, không ai nói ai câu nào bọn nhóc đứng đó cũng mở to mắt ra nhìn mà chảy mồ hôi hột, còn cậu thì cứ liết xuống nhìn cô rồi lại đảo mắt ra chỗ khác, trong cậu khá là ngại.

Đưa tay nhận lấy lọ thuốc đưa vào lòng mình giữa thật chật, Vivian cầm lấy giỏ thức ăn của mình rồi đứng bật dậy đi mất. Trước khi đi cô bé còn nói:

"Cảm ơn các cậu, cầu rằng thần Beatrix sẽ phù hộ."

***

Đứng bật dậy, vươn vai một cái đức vua liết nhìn năm cái xác đang bị rắn bu khít lại mà nở nụ cười vui sướng.

Anh chàng giáo giải đứng cạnh khẽ nói:

"Thưa ngài, người dân đang chờ đợi buổi thượng triều hôm nay."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trăm Kế Thế Gian

Số ký tự: 0