Chương 51

Trăm Kế Thế Gian Onĩ 2150 từ 11:15 06/08/2022


Những đám mây trắng nhẹ thả người để làn gió thổi trôi đi đến nơi nào, có đôi lúc những đám mây sẽ trôi ngang một đốm tròn xoe đang toả ra thứ ánh sáng nhiệm màu. Nó cao và ở trên bầu trời xanh trong vắt đó trong chốc lát rồi sẽ biến mất mà thôi, một lát sau, phía dưới trần gian đang tấp nập, các cô hầu tay bưng thức ăn vốn bộn bề công việc nay lại càng bận rộn hơn:

"Nhanh lên, nhanh, này, thức ăn của nhị hoàng tử phải chuẩn bị đầy đủ vào đấy!"

Một nữ hầu có khuôn mặt khả ái gấp gáp nói với những người còn lại, họ tay bưng mâm đầy thức ăn ngon, sang trọng cẩn thận di chuyển đến tháp ngà. Nó không xa cũng chẳng thể nói là gần, băng qua một khu rừng bạch đằng cao vút sẽ đến nơi.

Phải nó những nữ hầu này khá nhanh nhẹn, tháo vát cũng chuyên cần lắm vì ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đến khung giờ nhất định phải làm một công việc nhất định.

Nhất từng bước chân trên đôi guốc cao lên những bật cầu thang ngọc sáng bóng, không chút trày sướt nào. Toà tháp này cao, chỉ hơn chứ không kém cạnh gì cung điện của nhà vua, sau một hồi lâu họ mới đến được căn phòng duy nhất ở nơi đây. Đứng từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng đập cách của thứ sinh vật gì đó rất ảo diệu, họ run người sợ hãi một đợt, như việc định sẵn, một nữ hầu cẩn thận bước đến gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ mộc hương chắc chắn:

"Nhị hoàng tử, thức ăn của người đã xong rồi ạ."

***

Vừa đi vừa quan sát, nơi này thật nhộn nhịp, các cửa hàng tranh nhau buôn bán, kéo khách, người người đi lại tấp nập. Trò chuyện rôm rả:

"Vùng đất này thật thịnh vượng!"

Teddy đưa ra lời nhận xét.

"Nè... nè Teddy à, cậu lại đây đi quán này bán đồ ăn chắc ngon lắm! Mình nên ăn chút gì đó hả đi tiếp."

Shiruto không biết từ bao giờ đã tách khỏi nhóm, đứng trước quán ăn khá đông khách nói.

Cô bực mình giơ nấm đấm cãi:

"Cậu bị gì vậy hả? Chúng ta khó khăn lắm mới đến được đây, mau đi diện kiến nhà vua chứ rảnh thời gian mà ở đây ăn với uống!"

Cậu nghe vậy thì chán nản, buồn thỉu buồn thiu rũ xuống như cái cây chết thiêu, anh thở dài:

"Đi cả chặn đường dài, chúng ta không thể gặp nhà vua trong bộ dạng mệt mỏi này được. Hơn nữa cũng nên điều ra một chút từ người dân để biết thêm tình hình!"

Cô nghe vậy thì mắt hình trái tim quay sang nhìn anh gật gật đầu đáp:

"Juck, cậu nói rất có lý. Vậy chúng ta đi thôi!"

Thấy vậy thì cậu hí hửng nhảy cẩn lên nói:

"Như vậy là đúng rồi, chắc cả đời cậu mới nói ra được một câu có lí như vậy đó Juck. Còn chờ gì nữa mau đi vào thôi!"

"Xin lỗi nha nhưng tôi không thích những chỗ đông đúc như vậy, các cậu tự ăn đi, tôi sẽ tìm quán khác!"

Nói rồi anh quay lưng đi mất:

"Juck..."

Cô nhìn theo bóng lưng anh gọi nhỏ, cậu xì anh một cái rồi giọng bỡn ngỡn nói:

"Quan tâm cậu ta làm gì? Chúng ta đi ăn thôi Teddy..."

***

"Tôi đã nói là chia ra rồi mà? Sao còn theo tôi làm gì?!"

Anh chống cầm ánh mắt chán nản nhìn hai người, cậu quay sang chỗ khác bực bội giải thích:

"Cậu nghĩ tôi muốn à? Tại Teddy nói chúng ta là một đội không nên đi riêng, tôi mới theo Teddy chứ có theo cậu hồi nào?! Hứ... á..ui da... đau."

Ẩn quảng cáo


Chưa kịp dứt câu cậu bị cô đánh cho u một cục trên đầu, nghiến răng cen cét:

"Cái tên ngốc này!"

Anh thở dài...

"Các cháu ăn gì?"

Một người phụ nữ trung niên vừa đi lại, trên tay còn bưng một mâm đựng các ly nước giải khác vui vẻ cười tươi hỏi.

Thấy vậy bọn họ cũng chọn món, ở một nơi khác, David nhìn xung quanh chống tay chống hông, hết vò đầu rồi lại bức tóc:

"Rốt cuộc mấy đứa đó đi đâu mất tiêu hết rồi?! Hả?"

***

Cách đó không xa, một đám đông bu nghẹt lại một chỗ ngóng nhìn, tò mò hỏi nhau có chuyện gì thế?

Nằm vặt ra trên đất là một nam tử bặn bộ đồ trắng như một người phục vụ quán ăn nào đấy, đang té chổng choài ra sau, hắn ta lồm cồm bò dậy nhìn cậu bé đứng phía trước:

"Này thằng nhóc kia, ngươi nghĩ đây là làng Diều sao mà chạy ra giữ đường thế hả?"

Cười khẩy một tiếng, cậu ta đưa hai tay vào túi quần dáng dứng không thể nào thông dong hơn. Dù rất muốn cho thằng nhóc một trận ra trò nhưng hắn vẫn sợ bị quan binh đuổi kịp hơn, đành dắt ngựa bò dậy rồi đi tiếp. Lúc này, cậu ta mới lên tiếng nói:

"Đóng giả là người giao hàng để phá huỷ đi bức hoạ truy nã ngươi, uy hiếp viên quan tạo ra con đường thoát thân, coi bộ kế hoạch của ngươi cũng chu toàn đấy!"

Vừa định leo lên lưng ngựa thì nghe cậu ta nói như vậy khiến hắn không khỏi sững sờ, tên nhóc này... nó nhìn ra được kế hoạch của mình sao?

"Khoang đã... ta nhớ không nhằm thì ngươi là người cũng có mặt khi ta cướp ngựa. Vậy tại sao ngươi lại đuổi kịp ta chứ?"

Không lẽ thằng nhóc hỉ mũi còn chưa sạch này lại có phép thần thông hay sao?

Nghĩ thầm rồi hắn lại tự lắc đầu cố trấn an bản thân, thấy vậy cậu châu mày chẳng hiểu tên ngốc trước mặt đang làm hành động gì, khẽ thở dài giải thích:

"Không biết ngươi có hiểu hay không nhưng từ khi đến đây ta đã đi tham quan nơi này một vòng rồi, mọi ngóc ngách của nó ta đều biết rõ. Ngươi đang chạy theo một đường vòng và ta đi theo con đường thẳng, ta đã đi khi ngươi đang chờ quan lính chuẩn bị ngựa đấy. Nói cách khác ta đến đây và chờ ngươi lâu rồi!"

Mặt mày tên kia cứng đơ như tảng đá, như chưa nghe lọt tay mình hắn chẹp miệng rồi như nhớ ra gì đó lại hỏi:

"Ngươi là đồ ngốc à? Nếu ta không tự giật dây cương mà xông thẳng đi thì sao? Ngươi sẽ bị ngựa đá chết tươi đấy nhóc con! Đừng nói ngươi biết trước được tương lai nên mới đứng giữa đường chờ ta đấy nhá?! Há... há ...há..."

Sau khi nói nguyên tràn, tên kia lại ôm bụng mà cười sặc sụa đến nhức quai hàm. Còn cậu thì không còn gì chán nản hơn để nói:

"Mở to mắt ra mà nhìn đi, dưới chân ngươi cách ba phân."

Lúc này hắn ta mới ngưng cười mà dòm theo hướng cậu chỉ, nuốt ngụm nước bọt. Phía trước hắn là một cộng dây đỏ mỏng nhưng vô cùng sắc bén được giăng ngang nơi đây. Nếu lúc nãy hắn không dừng lại kịp thì chân ngựa sẽ bị khứ đức và cuối cùng gì hắn cũng sẽ té chổng mông mà ôm hôn đất mẹ:

"Kh-không phí chuyện với ngươi, ta phải trốn trước đã."

Lại thở dài một hơi não nề, cậu ta đáp lời:

"Vậy ngươi nghĩ... từ nãy giờ ta đứng đây tiếp chuyện với ngươi vì mục đích gì?"

Nghe vậy hắn ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ta rồi muốn nhanh chóng phóng lên ngựa nhưng đã quá trễ, quân lính đã bao vây nơi này từ bao giờ. Họ kéo tới ngày càng đông, hắn ta nhanh chóng bị khống chế tại chỗ. Ông quan kia lúc này mới bật cười khanh khách, từ nãy giờ ông đã đứng một bên quan sát cuộc trò chuyện của hai người, để cho quân lính lo chuyện còn lại, một mình ông bước đến phía cậu đang định rời đi bảo:

"Này cậu nhóc, tên cậu là gì thế?"

Khẽ xoay người lại, cậu ta nở nụ cười nữa miệng đáp:

"Quang Khải!"

Ồ lên một tiếng, vị quan nọ tiếp lời:

Ẩn quảng cáo


"Cậu đã lập được một công lớn rồi đấy, Quái Bách Ẩn là tên tội phạm nguy hiểm nhất vương quốc, rất khó khăn mà chúng tôi vẫn chưa bắt được hắn lần nào, vậy mà nhờ có cậu lại tóm được. Cậu chắc chắn sẽ được nhà vua thưởng hậu hỉnh!"

Thở dài một hơi, Quan Khải ngã đầu ra sau tỏ vẻ chán nản lạ thường, thấy vậy ông ta mới hỏi:

"Nếu theo lời ông nói là đúng thì người đó chắc chắn không phải là Quái Bách Ẩn! Một tên tội phạm nguy hiểm lại thông minh có thể thoát khỏi vòng vây quân lính không có lý nào bị bắt một cách dễ dàng như vậy!"

Được một giây ngỡ ngàng, ông ta tất tả quay người ra sau kéo chiếc khăn che mặt hắn ta ra mới tá hoả:

"Ngươi... ngươi là ai hả?"

Lúc này, vẫn bị khống chế cho quỳ xuống đất tên kia mới cười ha hả mà nói lại:

"Anh trai ta tên là Quái Bách Ảnh! Ngay cả cái tên cũng đọc sai thì suốt đời viên quan nhà ngươi cũng không... a..."

Chưa nói hết câu, tên kia đã bị ông ta tát một cú cho bật chảy máu miệng, nghiến răng tức tối viên quang đạp mạnh vào người tên giả mạo cho hả giận trước màng cười giỡn cợt của hắn. Rồi ông ta bật cười, chấp hai tay ra sau liết ánh mắt kinh bỉ nói:

"Theo lời ngươi nói thì ngươi là em trai của tên tội phạm đó? Được! Người đâu, bắt hắn ta lại giam vào ngục cho ta! Ta không tin tên đó không đến cứu ngươi!"

Nói xong viên quan hất vạch áo rời đi để lại tên kia bị lôi đi mà luôn miệng chửi rủa:

"Đồ khốn, thả ta ra, đồ bỉ ổi..."

Vừa rời đi được vài bước thì ông ta khựng lại, quay người ra sau định tìm cậu ta trao thưởng và cũng định rằng với trí thông minh của tên nhóc đó sẽ giúp ông bắt được tên tội phạm quốc gia kia. Nhưng vừa quay đầu lại tìm thì bóng dáng cậu ta đã biến mất từ bao giờ.

***

Ngồi trong quầy ăn một cách ngon lành, Daiha mới nhìn thấy bạn mình đi vào. Hút luôn một cộng phở cho vào miệng nhai nhồm nhèm cậu lên tiếng hỏi:

"Từ nãy giờ cậu đi đâu vậy hả? Tô phở tớ kêu cho Quang Khải đã nguội lạnh hết cả rồi. Cậu không được lãng phí thức ăn đấy nhé!"

Bước vào quáng cậu ta khẽ ngoáy ngoáy tai chán nản, thật là... vừa mới giải quyết xong một chuyện giờ lại nghe tên chuyên gia tiết kiệm này giản đạo rồi.

Vừa ngồi xuống ghế vắt thêm ít chanh một giọng nói quen thuộc khiến cả hai người lạnh sống lưng vang lên từ ngoài vào:

"À...há... thì ra hai người trốn tui đi ăn chứ gì? Hèn gì sáng giờ tìm quá trời mà hổng thấy!"

Cắn đức sợi phở, Quang Khải cùng Daiha quay ra trước xem. Không cần nói họ cũng biết là cô tiểu thư đỏng đảnh Kairece đây rồi, vội lên tiếng bào chửa:

"Gì chứ? Không phải cậu tự ý tách khỏi nhóm trước sao?"

Hừ một tiếng cô mới đi vào đồng thời gọi ngay tô phở khác, từ sáng giờ tham thú xung quanh bụng đã đói meo kêu rột rột rồi nè:

"Quang Khải phải vắt chanh cho tớ!"

Nghe vậy cậu ta vừa ăn vừa không hài lòng nói:

"Cái gì chứ?"

"Cấm cãi nghe chứ?"

Vui vẻ ngân nga vài ca khúc, có lẽ tâm trạng cô khá vui, đưa tay nghịch nghịch lọ thuỷ tinh cầu duyên vừa mua được cô cũng nhập vào nhóm mà trò chuyện.

***

Từ trên bầu trời cao trong vắt, vạt áo đen ai bị gió thổi tung lên. Đưa tay vào nếp áo chàng trai đó khẽ rút ra một cây sáo ngọc lục bảo xinh đẹp.

Khúc nhạc hôm qua chỉ mới là dạo đầu!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trăm Kế Thế Gian

Số ký tự: 0