Chương 46

Trăm Kế Thế Gian Onĩ 1125 từ 15:10 19/07/2022
Trời đêm khuya, ảm đạm và lạnh lùng. Nhưng sâu trong cánh rừng già lẽ loi cô độc, một ngọn lửa bùng lên sửa ấm soi rọi những khuôn mặt màu vàng nhạt nhoè đang hoà lẫn những xúc cảm khó tả.

Sau khi bỏ lại một câu khẳng định cho Louis đứng ngẩn, Redey nhanh chóng chạy lại phía cậu ta đang vật lộn với lão Chad trong vòng lửa, người bóp cổ đè xuống rồi lại chống trả quyết liệt, da cháy bỏng thô ráp và đen xì.

Lúc này, thật chẳng may Corbin đang thất thế, lão Chad dĩ nhiên nắm lấy thế thượng phong. Đè cậu ta xuống nền đất, ngọn lửa đỏ cháy phựng lên nuốt trọn con mồi.

Để giúp bạn mình, Reder chẳng màn ngọn lửa đang sấn tới hâm he đe doạ cậu, tên mập chạy nhanh lại và mạnh tay xô ngã tên Chad té xuống giếng nước lạnh băng.

Trái ngược hoàn toàn với vòng lửa khi nãy.

Ngoài là vòng lửa bao quanh khí nóng hừng hực không thể tả, bên trong chiếc giếng băng hơi lạnh ngập tràn, sẵn sàng chờ đón con mồi lọt vào rồi hành hạ cho đến chết.

Nhưng lão chết, cũng không thể một mình xuống dưới suối vàng được. Có chết cũng kéo người chết chung!

Khi bị Reder bất ngờ xông tới xô ngã bay xuống dưới giếng, nhưng lão vẫn còn chút tỉnh táo sẵn đang đè Corbin vào ngọn lửa thì dùng lực bấu chặt lấy cổ cậu, rồi kéo cậu xuống chiếc giếng cùng mình.

Corbin định bụng rằng sẽ dùng hết sức để đẩy lão ta để một mình lão chết cho xong trận chiến giành tự do này, nhưng không ngờ không thể đẩy được lão còn bị lão kéo xuống chết chung.

Mép giếng trơn, bị lửa hung nóng và chày trụa, mang trên mặt những vết sẹo già cũ theo năm tháng. Một bàn tay bỏng ráp, da thịt tróc ra đỏ hoe như mới lọt lòng chưa bao lớn, bấu thật chặt vào mép giếng trơn chợt mà run rẩy đau đớn. Không chỉ một bàn tay có thể nâng đỡ nỗi cả thân thể hay không, mà còn phải gáng chảy mồ hôi bị rịch lại bởi lão Chad vẫn lợi dụng cậu, lão ta níu lấy cái chân và kéo chùn lớp da thịt bị lửa làm cho chảy ra như Corbin vẫn níu giữ mép giếng hy vọng cho cái mạng sống nhỏ nhoi của cậu.

Ẩn quảng cáo


Thấy vậy, Reder thở hổn hểnh mà sợ hãi Corbin sẽ rớt xuống chiếc giếng, những ngón tay đỏ hỏn rướm máu một vũng trên mép giếng và từ từ tuột xuống. Nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay Corbin, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Reder làm nó run lên bần bật không dứt. Cái cảm giác như nắm lấy một bao thịt mềm nhũn, cứ lênh láng nước và... nóng hổi, cứ rùng rợn như thế nào ấy.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó mà kéo Corbin lên:

"Hự... ya..."

Thở hồng hộc mệt nhọc, Reder dù đã cố hết sức nhưng vẫn chỉ có thể giữ tay cậu ta lại mà không thể kéo lên nỗi. Bởi vì sức nặng của cả hai người dưới giếng đã vượt quá sức lực của một cậu bé nô lệ như cậu.

Đứng cách đó không xa, Louis cũng lo lắng không yên mà dẫm chân tại chỗ, cứ qua lại đảo vòng. Nghe tiếng rên đau đớn thấu tận tâm can của Corbin thì lại nóng lòng hơn, không chờ được đến lúc đợi hai người bạn của mình đi ra, Louis chẳng còn nghĩ được gì sâu xa nữa liền xông vào ngọn lửa đỏ.

Lửa cháy lớn hơn bao giờ hết, cả một khoản của rừng già len luốt màu đỏ thẩm, hạt lửa nhỏ bao lấy xung quanh như chẳng muốn cha mình nguội lạnh.

Vừa hay khi tên mập chẳng chống đỡ được nữa, thì một bàn tay khác nắm lấy tay của Corbin đang thở dốc phía dưới, đó chính là Louis.

Mừng rỡ vì được giúp sức, cậu mập cũng lấy lại tinh thần và sức lực. Một lần nữa cả hai người dùng lực kéo họ lên nhưng chỉ được một chút lại không đủ sức mà trợt ra, trở lại lúc ban đầu. Corbin tức giận đạp đi đôi tay già nua nay hồi xuân của lão Chad, làm lão già la lên đau đớn nhưng rồi lại cười khà khà rặng lên từng tiếng:

"Lũ chó chết các ngươi, dám phải bội ta sao? Hahaha... hahaha... có chết... thì ta cũng phải kéo chết hết!"

Nghe thấy giọng điệu khinh tởm đó của lão, Corbin cắn răng tức tối đáp lời:

"Lão khốn! Bao nhiêu năm qua chúng tôi làm trâu làm ngựa cho lão mặc sức đầy đoạ thế sao? Đừng có nghĩ mình là thần mà dám khống chế cuộc sống người khác, cuộc sống của tôi như thế nào là do tôi quyết định!"

Ẩn quảng cáo


Thấy sự không thể nào tồi tệ hơn, Louis biết rằng mình và tên mập kia chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa, liền nghĩ ra kế sách đối phó:

"Reder, Reder, cậu mau buôn tay ra đi, đi tìm cây nào dài dài rồi đánh cho ổng đau đớn mà buôn Corbin ra! Nếu chỉ kéo một mình Corbin lên thì chắc chắn là được."

Lúc này Reder vẫn mãi giữ chặt tay Corbin rồi nghe Louis nói, nhìn vào hai người phía giếng vẫn đang giằng co qua lại thì Reder lại bảo:

"N-nhưng nếu chỉ có mình cậu thì... có giữ họ lại được lâu để tôi đi tìm cây không?"

Khẽ khịt mũi một tiếng, phân nữa người Louis đã chui tọt vào giếng mà cảm nhận cái khí lạnh hất vào mặt mình. Đôi chân cậu thì đau rát, nóng bỏng đỏ cả lên:

"Chắc chắn là được, cho dù bây giờ chúng ta có kéo Corbin lên được thì cũng phải đối mặt với lão Chad một lần nữa không phải sao?"

Vừa dứt lời, Louis đã cố gắng đẩy tay Reder ra cho cậu ta đi làm theo những gì mình nói, nhưng mấy giây sao vẫn chẳng nghe tiếng đáp lời hay tiếng bước chân chạy trong đêm, hoang man, Louis khẽ liết nhìn lên phía trên thì vẫn thấy tên mập đứng đó, ánh mắt cậu ta rất dao động như đang suy tính điều gì chăng?

"Cậu còn làm cái quái gì vậy Reder? Nhanh lên!"

Tức giận quát lớn, Louis ra lệnh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trăm Kế Thế Gian

Số ký tự: 0