Chương 44

Trăm Kế Thế Gian Onĩ 1550 từ 15:36 12/07/2022
Những đám mây chuyển mình trên nền trời một màu mực đậm rì, tiếng đập cánh của những chú quạ đen theo đàn bay hoà tan vào khoảng không trung xa sôi.

Gió cuốn lên từng cơn sợ hãi, như hàng cây đứng tuổi đang hồi hợp chờ đợi trận đấu của cả hai cậu nhóc.

Những chuyển động diễn ra và màng đêm ở đây là khán giả, họ nhìn nhau không rời mắt và rồi nhanh như cắt, Louis chẳng chần chừ đợi mất thời gian, cậu ta lao ngay về phía Corbin mà vung nấm đấm, cũng không quá sức, Corbin đưa tay đỡ được cú đấm của cậu ta rồi phản đòn lại một cú tương tự, nhưng cậu ta cũng đỡ được nó.

Thời gian dần trôi, khi trời đã ửng hồng đôi chút rạng đông thì ta đã nhận ra hai bóng hình mệt mỏi mà nằm vật ra đất thở hổn hểnh, ngồi bệt trên mép giếng Vivian ôm ngực thở phào một hơi chẳng dám nói lời gì, Redey đã gục xuống từ bao giờ:

"Có lẽ... cậu đã đúng!"

Corbin thở dài một hơi, giọng cậu ta nhỏ dần, điều này làm Louis rất ngạc nhiên:

"Gì cơ? Ha..."

"Tôi sẽ nghe theo cậu lần này. Nhưng không lâu nữa, tôi sẽ thoát khỏi đây!"

***

Trời đã sáng, mặt trời nằm vằng vặt trên cao kết thúc lại một đêm kinh hoàng của nhóm “Những người đi trước thời đại”, và có cả Vivian đang chạy một mạch vào rừng lẫn trốn tên buôn nô lệ nổi tiếng dẫn theo bầy người hầu của lão đi đến.

Vừa thấy lão, cả ba người lại nhảy vào giếng, nước trong giếng vẫn lạnh để chờ đợi họ. Chiếc dây dài được thả xuống và họ lại leo lên lần nữa, cúi người, hai tay chống xuống đất mà bấu thật chặc như đang cố chôn giấu cơn giận trong lòng mình, Corbin quỳ rạp dưới chân gã cắn răng nhận lỗi và nói những lời khiến gã hài lòng, nhưng nhận lại vẫn là cái đá chân khiến cậu ngã lăn ra đất rồi bọn họ lại quay trở về kiếp nô lệ, chờ đến ngày được tự do!

***

Quay trở về thực tại, trời vẫn là một màng đêm tối tâm ảm đạm. Tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể thấy ánh mặt trời vào ngày mai, mọi thứ như kéo thêm ra.

Trong một căn nhà gỗ nhỏ buộc lá đơn sơ, khắp mọi ngóc ngách trong nhà đã nhuộm một màu đen tuyền, như nó đang che giấu âm mưa của ai đó. Tiếng cửa cót... két vang lên vọng trong màng đêm nhưng chẳng đánh thức được ai, tất cả đều chìm đấm trong cơn ngủ say li bì, mò vào phòng ngủ thường ngày của mụ, nhưng nay nó chẳng giống như thường ngày nữa, trên chiếc giường cũ bụi bậm đã hiện dần lên hình ảnh một nam tử đang say giất kéo chiếc chăn mỏng ngang người.

Ánh trăng mờ ảo hắt qua ô cửa sổ được buột lá khô soi rọi dung nhan mĩ miều của vị nam nhân nọ. Nó làm bà ta say đấm, con tim trong lòng ngực đập lên thình thịnh rộn ràng càng ngày càng rõ hơn khi mụ ta tiến lại gần y, khẽ nuốt ngụm nước bọt thèm khát mụ đưa đôi bàn tay già nua đã nhăn nheo xương xẩu lên mà sờ nhẹ vào đôi tay trắng ngần đang đặt trên tấm chăn mỏng.

Ẩn quảng cáo


Mụ ta run run tay thu lại, rồi lấy tay kia sờ vào tay đó của mình. Thật không ngờ nó lại mịn màng đến thế, đúng là tuyệt thế mĩ nam mà, đi đâu lại lạc vào nhà mụ không biết, hé hé hé...

***

Khi này, Vivian vẫn đang trò chuyện với tên lạ mặt đó ngoài vường. Cô thấy kể ra hết mọi chuyện giấu trong lòng lại kiếng cô thoải mái hơn rất nhiều, sau đêm giông bão đó, mẫu thân và cô được lão ta cất cho ngôi nhà tạm bợ này, nhưng chẳng dễ dàng gì khi đến cuối tháng lão ta lại đem theo mâm cỗ qua nhà ép hôn.

Thở dài một hơi, cô không biết làm sao để sống tiếp trong hoàng cảnh vừa khó xử lại đau khổ như thế này.

Nhìn vào đám cỏ dại trước mắt bổng cô lại bật cười nói như tự nói với chính mình:

"Hoa hồng-mỏng manh và quyến rũ kiếng ai cũng phải yêu thương, hoa dại đơn giản và bình thường. Hồng đẹp nhưng gai hồng sắc, hoa dại mềm nhưng rất kiên cường."

"Ha, thế cô chọn cỏ hay hoa hồng?"

Hắn ta vẫn ngồi dựa người vào thân cây phía xa mà lắng nghe câu chuyện thương tâm của cô, cũng không biết, lúc cô kể lại lâu lâu lại ngước nhìn hắn ta nhưng thấy hắn híp mắt, chẳng biết đã nghe hay ngủ đi mất rồi?

"Hoa"

Rồi Vivian lại mỉm cười và nói tiếp:

"Hoa hồng! Hoa dại có cái đẹp riêng tượng trưng cho những cô gái bình thường nhưng lại có tấm lòng lương thiện."

Khẽ liết sang nhìn cô đang mân mê ngọn hoa dại phía dưới chân rồi... nhanh tay bẻ gãy cành hoa đó, hành động của cô làm hắn ta cười khẩy lên một cái. Đứng phắt người dậy tiến đến bụi hoa hồng đang đua nhau nở rộ và tắm mình xinh đẹp trong ánh trăng ảo diệu của nhân giang, đưa tay hái đi một cành hoa rồi hắn ta vuốt vuốt ngón tay mình, cho hạt sáng ở trong rôi đi chỗ khác, cứ nhột chỗ đó mà chui lại hoài là sao? Thảy cành hoa hồng lại phía Vivian rồi ngã đầu ra sau, hắn ta đi vào nhà mà nói với cô:

"Cô chỉ là cỏ dại mà thôi"

Chẳng đáp lời gì thêm nữa, gương mặt Vivian ủ rũ đi hẳn nhưng cũng đứng lên theo hắn ta vào nhà.

Vừa vào trong đã thấy đèn sáng lên, soi rọi khắp nơi là ánh đèn dầu lập loè. Ngay phía trước hắn ta, An y đang ngồi trên cái ghế gỗ, bên phải cậu ta là John đang quấn quanh thân chiếc áo choàng đen và phía trái là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ óng mượt.

Ẩn quảng cáo


Vivian vừa bước vào nhà là một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt cô, tên nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, cậu ta gác một chân qua chân còn lại, tay phải vẫn còn bấu chặt vào từng lọn tóc đen và bạc lẫn lộn, kéo theo cái đầu người bên dưới vẫn còn đang bê bết máu.

Trời về khuya vắng vẻ, khắp nơi bao phủ bởi một màu đen tuyền như đang che giấu thứ bí mật gì đó. Gió thì rít lên khóc thương ai, trăng sáng tỏ vằng vặt trên nền trời trong vắt, soi tỏ vài đám mây cạnh bên, màu trắng ảm đạm trôi lững lờ qua bầu trời Malogat.

Ánh đèn dầu hôm nay sao sáng hơn trăng, cho mắt cô gái bé nhỏ nhìn thấy từng sợi gân máu vẫn còn vương vãi mà rơi xuống nền đất giá lạnh:

"M-m...m..."

Mắt mụ ta mở trừng trừng, như muốn lòi ra bên ngoài, hiện lên những đường gân máu trong hốc mắt đỏ hoe chằn chịt nhìn cô con gái phía trước mặt.

Miệng há hốc, da giẻ xanh sao, lại nhăn nheo trông tởm lợn vô cùng. Những mảnh thịt nhỏ rơi vãi ra đầy phía dưới hoà lẫn cùng máu đang rĩ giọt. Khẽ hất lọn tóc của mình, cô gái kia nhìn xuống cái xác không đầu đầy máu tươi của mụ già mà kinh tởm nói:

"Cứ tưởng mụ ta sẽ âm thầm đi báo quân lính đi bắt chúng ta, lại không ngờ mụ ta muốn đụng vào người An y! Hừ, có nằm mơ nghe chưa con mụ đáng ghét!"

Nói đoạn cô ta hừ lạnh quay xuống dẫm dẫm chân lên xác mụ mà nghiến răng tức tối.

Chẳng thèm để tâm, cậu ta thảy cái đầu trong tay mình đi rồi nhìn hắn ta giọng trầm trầm như chẳng phải chất giọng của một con người:

"Đi thôi!"

Lúc này, Vivian thật sự chẳng thể thốt lên một lời nào. Cổ họng cô nghẹn ắng lại, nước mắt lại tuôn rơi mà run người quay sang nhìn hắn ta đang gãy gãy đầu cười đáp lời:

"Nè An y, cái nhan sắc của cậu cũng khuynh quốc khuynh thành thật đó nha, nghĩa là Quay lại nhìn một lần thì làm nghiêng thành người,Quay lại nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước người. Hahaha..."

Vừa mới dứt câu, một cây dao ngăm bay ngay về phía hắn ta cũng may hắn tránh kịp.

Vivian lùi lại về phía sau vài bước làm hắn ta quay sang nhìn theo, cô sợ hãi chẳng dám ở lại đây thêm chút phút giây nào nữa, liền quay người mở tung cánh cửa chạy ra.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trăm Kế Thế Gian

Số ký tự: 0