Chương 41

Trăm Kế Thế Gian Onĩ 1043 từ 17:31 06/07/2022
Sâu trong khu rừng già, một con quái vật ăn trọn màng đêm vẫn cứ há to chiếc mồm đen thui lặng ẩn nấp sau táng cây tầng tầng lớp lớp cứ xào xạc, xào xạc thứ âm thanh tự bình thường, nhưng trong khi đêm xuống lại ghê rợn đến khó tả.

Những cành cây to liên tục lướt qua nhau, những thân cây già cõi xác sơ ngoang cố bám trụ lại mặt đất khô cằn đã chết từ lâu. Bấu thật chật và đưa chiếc mỏ nhọn hoắc nhắm thật chặc mục tiêu, vung chiếc mỏ tử thần gắp lên một con giun đang ngọ ngoạy nằm ngang miệng quạ. Sau khi đã thưởng thức miếng mồi ngon béo bổ hắn ta đập cánh, chiếc cánh đầy lông vũ vút lên trời đen treo một chiếc lồng đèn ánh trăng mờ ảo.

Ngồi bệnh xuống cạnh chiếc giếng cổ bám bụi, giàng dây leo ưỡng người, đưa tay ôm lấy thành giếng như người bạn tri kỉ. Bổng chốc, hai cánh tay đó đứt lìa ra rồi cả người nó bị ai đó quẳng xuống chiếc giếng tâm tối-một người bạn thân của nó:

"Tôi sẽ kéo!"

Cô hét, dời con mắt ta xuống dưới, từ từ sắc màu đổi thay khiến ta chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Chỉ nghe những giọng nói thầm thì...

"Ớn hả?"

"Không đâu! Cậu lên trước!"

Truyền vào tai ta tiếng quệt nước rẽ ra hai hàng, đôi bàn tay gầy gò và đang run rẫy bám chặt vào sợi dây leo dài ngoằng lũng lẽo.

Trên này, Vivian cắn răng nỗ lực siết chặc lấy cộng dây kéo lên theo sức lực của mình. Chân cô bị rịch lại vài phân đến đụng vào chiếc giếng rồi ưỡn công những đầu ngón chân bé nhỏ.

Không kém phần khó khăn hơn, Louis nén người tuyệt không buôn con đường sống cuối cùng mà thượng đế ban tặng. Cậu mím môi, tê cứng hết cả bàn chân đang trèo lên tường tảng đá nhô cao.

Vốn dĩ cậu định rằng sẽ cho Corbin và tên mập yếu đuối kia lên trước vì tình hình hai người đó khẩn cấp hơn rất nhiều, khi ở dưới giếng cậu đã giữ sức lực nên bây giờ không quá khó khăn với Louis.

Nhưng cũng vì lí do đó mà cậu không thể là người đặt chân lên cuối cùng, bởi vì...

***

Ẩn quảng cáo


Vài phút trước...

Chuyện ai sẽ thoát thân trước tiên quả là một tình huống khó xử nhất trong lúc này, Louis nhìn hai ngươi bạn đã thở không ra hơi của mình kiêng định đưa ra ý kiến:

"Các cậu lên trước đi! Tôi vẫn còn sức, có thể cầm cự!"

Cười khẩy một cái, cậu làm Louis đứng hình một chút rồi bắt đầu trở nên tức giận:

"Ý gì hả?"

Cậu ta nắm chặt tay thành nấm đấm đang chần chừ vung lên, đôi mày châu và lời nói quạo hẳn. Bên này, vẻ như chẳng hề nao núng gì, cậu chỉ cười nhưng đó chỉ là vỏ bọc che lại đôi bàn tay lạnh tê tái đang run bần bật giữ lấy cơ thể mập mạp của thằng nhóc Reder trên lưng.

Corbin nhỏ giọng:

"Hừ, thử suy nghĩ mà xem... cô gái ở trên khi nhìn xuống chúng ta, đã kiệt sức rồi! Bây giờ, tôi và Reder leo lên thử hỏi cô ta có giữ nổi hay không?"

"C-chuyện này..."

Khi nghe sự phân tích hợp lý đến phát sợ của cậu bạn mình, Louis lặng thing, từ từ cậu hạ tay xuống và cũng giãn đôi mày, từ khi nào? Chuyện gì đã xảy ra? Người trước mắt mình có phải là Corbin luôn khát khao sự tự do như ngày nào? C-cậu ta có thể suy nghĩ đến như vậy sao?

Bao nhiêu câu hỏi mong lung cứ vang lên trong đầu Louis làm cậu ta phát sợ người đang trước mắt mình, nhưng cảm giác đó thật mờ nhạt, nó thoáng qua hệt như cơn gió mùa hạ, dần bị cái lạnh và sự chết chốc lấn ác.

"Cậu lên trước, và rồi hãy giúp cô ấy kéo chúng tôi lên!"

Mắt cậu dần mờ, không hiểu tại sao, nhưng bay giờ tâm trí cậu lại nghe theo lời đội trưởng mình và cảm thấy rằng nó! Rất đáng tin cậy!

***

Làm theo lời cậu ấy, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi.

Ẩn quảng cáo


Cả ba thân hình ướt sũng nằm bệnh trên nền đất còi cọc, trơ xương.

Chiếc bụng to tròn béo ú tưởng chừng như sắp sìn lên thì bây giờ nó đang phình to rồi lại teo xuống.

Đúng nghĩa minh chứng cho cậu mập đang nằm thở hồng hộc một cách mệt nhọc, lúc này Corbin mới thở hắt ra một hơi, bao lo lắng cho cậu bạn cũng dần vơi đi theo bầu trời đen tuyền xa xôi.

Nhắm chặc hàng mi, co rút người vào khoảng không vô định Louis như muốn đánh một giất dài cho thoả sự mệt nhọc nhưng...

"Vậy thì bây giờ, sao chúng ta không giải quyết chuyện ở dưới giếng đi?!"

Ngước mặt, cậu ta quay sang nhìn bóng người cúi khom đang đưa tay chống vào mép giếng đứng dậy.

Ở kế bên cậu, Vivian không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn họ bằng ánh mắt lo lắng.

***

Uể oải nằm vật vào thân cây nâu sẫm đầy vết sẹo lòi lõm, hắn ta gối đầu vào hai cánh tay trong suốt đang phát sáng những hạt sáng nhỏ xanh của mình.

Đưa tay lên ngán dài một tiếng rồi dụi dụi mắt mình hắn bảo:

"Vậy là cô và ba thằng nhóc kia quen biết nhau như thế?"

Cách khoảng không xa, sau một dãy hoa hồng đỏ thắm đang nở rộ dưới ánh trăng tròn vành vặt trên cao và thiên địch của nó, những ngọn cỏ xanh mướt liu xiu trong gió. Vivian ôm trọn thân thể mình bằng vòng tay ấm áp, nó làm cô yêu hơn, khẽ vật đầu, giọng cô thỏ thẻ:

"Đó là đêm trăng khuyết vào bốn năm về trước..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trăm Kế Thế Gian

Số ký tự: 0