Chương 28

Trăm Kế Thế Gian Onĩ 1907 từ 17:34 27/05/2022
Hít một cú vang trời, tiếng sóng vổ rì rầm vào bãi đá nghe thật vui tai.

Cuối cùng chiến hạm “Daven” cũng tới được bến cảng của vương quốc gió. Khắp bến đổ ồn ào, náo nhiệt, người người đi lại tấp nập ngược xuôi.

Ở đây có hàng vạn chiếc thuyền neo đậu, bước xuống thuyền Siruto hí hửng đưa ánh mắt thích thú ngó ngắm xung quanh:

"Vậy ra nơi này là vương quốc gió sao? Ghê thật đấy!"

Ngay cạnh bên, khẽ khoanh tay trước ngực ngán ngẫm anh thở dài lắt đầu đáp:

"Không! Đây không phải khu trung tâm của vương quốc, chỉ là bến cảng thôi."

Nhạc nhiên mở tròn hai mắt cậu thán phục:

"Cái gì? Chỉ là bến cảng thôi sao? Woa~ háo hức quá đi, tớ không chịu được được nữa, chúng ta mau đi thôi các cậu ơi!"

Vừa dức lời Siruto lao ngay vào dòng người đang tấp nập.

Ở cạnh bên, khẽ nhết mép cười Kaireka đưa tay hất lọn tóc vàng óng ánh của mình ra sau. Tay chống hông nhận xét:

"Đúng là mà... mọi chuyện chẳng như mình tưởng thượng chút nào, cậu lại thắng ván này rồi Quang Khải! Thôi được rồi tôi chịu thua. Hai—"

"Haha... là tại cậu không biết đó thôi Kaireka, một quốc gia dù đang gặp khó khăn đến cỡ nào, đặc biệt là trong trương hợp này thì người đứng đầu nếu là một vị vua sáng suốt sẽ dành ngân khố của quốc gia lo chu toàn nhu cầu thiết yếu của nhân dân, nhất không để dân thiếu thốn lầm than!"

Tiến đến cạnh cô, anh chàng đâm chiêu nói. Quay sang nhìn anh, Kaireka phòng má chu môi ra tức tối lắm, cô hỏi:

"Tại sao chứ? Nếu vương quốc gặp nguy hiểm thì đáng ra phải chu cấp cho quân đội không phải sao? Theo tớ thấy thì vị vua sáng suốt như cậu nói không hẳn là vậy đâu."

Khẽ thở một hơi dài, đưa tay ngoái ngoái lỗ tai anh lại đáp:

"Đồ ngốc! Dân chúng chính là hình ảnh phản chiếu của nhà vua, nếu như để nước ngoại ban biết được đất nước này đang thất thế và nhân dân đói khổ lầm than thì bọn chúng sẽ đem quân qua quấy phá. Dân giàu thì nước mạnh thôi, cốt yếu chỉ là thể hiện ra bên ngoài đất nước vẫn đứng vững để trấn an lòng dân cũng như dẹp phăng ý định thừa cơ xâm lấn của giặc!"

Nghe vậy thì Kaireka ậm ừ cho qua, cô nàng chán nản lắc đầu, quả thật mấy cái việc phức tạo này thì không hiếu kì vẫn hay hơn.

Bước từ trên tàu xuống, David cười khoái chí nhìn cậu nhóc trước mặt có chút hứng thú, đi lại vỗ nhẹ vào vai Quang Khải cười tươi chào hỏi:

"Thật ra thì em nói cũng có đúng đó, nhưng mà chỉ là một phần thôi."

Nghiên đầu nhìn ra sau, trước mặt anh là một ông anh cỡ hai mươi mấy nồi bánh trưng, có mái tóc xanh biển đậm, ngắn, được buộc lại với dãi băng xanh cùng màu nhưng tông sáng hơn.

David bặn một bộ trang phục thủy thủ và đeo thêm cái khăn tay trùng màu với tóc, đôi mắt có một vết sẹo dài bắt từ lông mày tới khoé mắt. Điều này làm Kaireka giật phắc người ra sao, tay chân co quắp lại nhìn anh phòng thủ:

"Hahaha... anh xin lỗi vì đã làm các em giật mình nha hahaha..."

"Chuyện này hổng có vui gì hết á!"

Cô chồm người tới trước, gắt gỏng đáp.

Anh ta chỉ cười hề hề rồi quay sang nhìn Quang Khải đang nhết môi khó chịu đẩy tay anh đang gác trên vai mình xuống:

"Anh nói vậy là sao? Anh thủy thủ?"

Biết ý cậu, anh chống nạnh nghiến cây tâm nhỏ như đang định giải thích gì đó thì lại thôi:

"Thôi đi, anh biết sớm muộn gì em cũng ngộ ra thôi. Còn bây giờ thì các em tập trung lại nào, đừng có đi lung tung như thế chứ Siruto? Từ nay anh sẽ là người giám sát các em, có chuyện gì khó hiểu hay thắc mắc cứ hỏi anh. Còn nếu không thì bay giờ chúng ta lên đường đến cũng điện luôn thôi nào!"

Ẩn quảng cáo


Đứng cạnh bên, Anh khẽ xì David một tiếng rồi nói thầm:

"Thì có hỏi anh cũng trả lời đâu?"

***

Mùa hoa, những cánh đào nở rực rỡ giữa bầu trời quang đãng. Chốc chốc vài cơn gió lùa qua nơi đây lại kéo theo vài lọn mây trắng mỏng như tơ trôi lững lờ giữa màu xanh trong ngắt.

Cánh hoa đào rời cành, bay phấp phới theo làn gió mát.

Chớp mi, hàng mi cong uống lượng như cánh bướm dập dìu đập xuống rồi lại phất lên thoáng thoáng che khuất đi đôi đồng tử nâu tròn ấm áp e thẹn.

Vạn Thọ ngồi trên ngọn đồi nhỏ khá nhấp nhô với thảm cỏ xanh rì và hàng cây anh đào mới nở.

Cô quay sang, ánh mắt thấm buồn, một nỗi buồn man mác vừa dây dức và đau lòng làm sao.

Kế bên cô là một dây ri băng màu đỏ thẩm nằm dài ngoằn ra mà than thở.

Tại sao? Mình... lại nhớ đến khung cảnh đó... lúc này?

~~

Mùa hoa, những cánh đào lại bây phấp phới nhưng nay, bầu trời lại mang theo những đám mấy trắng ảm đạm.

Vạn Thọ ngồi yên bật trên chiếc ghế gỗ, kế bên cô một bạn gái đang gục mặt xuống, mái tóc vàng nhạt được buôn xoã thoả mái:

"Cậu cũng thích Juck đúng không? Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết?"

Hoa Hoa nói, giọng nói trong trẻo nhưng ấm ức lại có phần tức giận.

Giật thót mình, cô quay sang nhìn cô bạn mình. Ánh mắt có vẻ sợ hãi:

"Cậu đang nói gì vậy Hoa Hoa? Không... không đâu!"

"Tại sao lại không? Mình biết cả rồi! Cậu không cần nói nữa! Mình biết... Vạn Thọ là một cô gái rất tuyệt vời. Còn mình chỉ là một cô gái yếu đuối. Nhưng... mình muốn nói cho cậu biết! Juck thích mình! Và mình sẽ không để cậu tiếp cận cậu ấy đâu!"

Khẽ mím môi, cô thở dài rồi nhẹ đặt người lại trên thành ghế:

"Phải! Đúng là không qua mắt được cậu, mình thật sự cũng rất thích Juck. Nhưng... mình lại trân quý tình bạn của chúng ta hơn Hoa Hoa à, mình biết với tính cách cương trực trước giờ của cậu... khi biết chuyện này sẽ cắt đức tình bạn của chúng ta chỉ vì muốn tớ mạnh dạng theo đuổi cảm xúc của mình, nên tớ mới che giấy nó."

Ngồi kế bên, cô bạn kia quát:

"Cậu thật ngốc!"

"Tớ không ngốc! Tớ không muốn tình bạn của chúng ta bị phá vỡ, tớ cũng thích Juck và cậu cũng vậy vậy thì... hãy cạnh tranh công bằng đi! Và chúng ta vẫn sẽ là những người bạn thân như trước."

~~

Khẽ cầm chiếc khăn đỏ lên, cô chợt cười rồi cất nó vào túi áo.

Cuộc cạnh tranh này, tớ sẽ không nhường cậu ấy cho cậu!

***

Tiếng sóng vỗ rì tầm bên tại chắc cũng đã trở thành thứ âm thanh quen thuộc và trìu mến của người dân nơi bến đỗ, tiếng chào mừng những anh chàng da nấu khỏe khoắng sau những cuộc đi biển trở về lại tôm rã cả lên, một vài cô cái thẹn thùng cầm một giỏ thức ăn ngon ngọt chạy lại hỏi han.

Còn tiếng reo bán ngược xuôi lại hí hửng mà ồn ào:

Ẩn quảng cáo


"Buôn tớ ra đi mà Teddy à, cậu không thấy nơi đây thật tuyệt hay sau? Tớ muốn đi khám phá nó ngay bay giờ a~"

Siruto giơ chân múa tay muốn chạy ngay đi tham thú thì bị tay cô giữ lai, cô chật lưỡi nói:

"Không được Siruto, với tính thích những điều mới lạ như cậu thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lạc cho coi. Cậu quên quy tắc hàng đầu là phải đến diện kiến Đức vua trước hả?"

Nghe cô nói cũng có lý nên cậu cũng yểu xìu xuống chờ đợi, thấy vậy cô chỉ thời dài:

"Em ấy nói đúng lắm, bây giờ các em theo anh đến cung điện trước đã."

Thấy vậy cậu lập tức đứng phắt dậy ngạc nhiên chỉ tay vào anh hỏi:

"Ủa? Không phải anh chỉ là thủy thủ thôi sao? Sao tự nhiên rủ bọn này đến đó chi dạ?"

Từ đâu Raireka tung một cú đấm làm đầu cậu u một cục, tay vẫn đang bốc khói cô nói:

"Siruto tên ngốc này, nãy giờ anh ấy nói quá trời mà cậu không nghe hả? Mà... ủa?"

Cô la cho cậu một trận rồi nhìn sang kế bên:

"Vạn Thọ! Cậu cũng đến đây sao?"

Teddy nghe giọng nói quen thuộc của bạn mình thì thôi băng bó cục u trên đầu Siruto liền chạy lại, tay nắm tay với Hoa Hoa của mình vui vẻ đáp:

"Ừm, tớ đến đây cùng với Siruto nè. Không ngờ cậu cũng vượt qua được kì kiểm tra năng lực đó Hoa Hoa."

Từ dưới đất chui lên, Siruto bất lực:

"Bộ tui là trò đùa của mấy người à?"

"Bộp... Bộp"

David thấy nãy giờ mình bị lãng quên quá nhiều nên vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý cũng như khẳng định lại sự hiện diện của chính mình:

"Được rồi các em, tập trung đã đông đủ cả chưa?"

Bỗng từ sau lưng anh một cậu nhóc đi ra, khẽ khéo lại chiếc quần rộng thùng thình đầy các vết may vá của mình đáp:

"Bọn em cũng không còn là con nít nữa nên anh không cần quan tâm, tại sao anh lại không dẫn tụi em đi luôn bây giờ để tránh mất thời gian của mọi người?"

"Hả? Ờ... ừm... vậy chúng ta đi thôi."

David cũng muốn khéo lại cái quần của mình lên luôn, trời ơi mấy cái đứa này đứa nào cũng kì hoặc hết trơn á lại còn mang trong mình thứ sức mạnh nguy hiểm nữa. Tại sao ngài tổng quảng lại giao cho mình phụ trách tụi nó chứ hả? Đáng sợ quá đi.

Sau khi mọi người đi hết, cậu ta khẽ đẩy cặp kính đã bị nức một lằng của mình rồi ngước nhìn lên phía trên:

"Vùng đất này thật thú vị, các cái chong chóng trắng lớn được đặt ở khắp mọi nơi, không biết chúng đùng để làm gì?"

"Nè chậm quá đó Daiha, nhanh nên không thôi bọn tôi bỏ cậu lại bây giờ."

Từ đằng xa, Quang Khải quay đầu nhìn cậu chán nản nói.

Thiệt là, chính cậu ta nói sợ làm mất thời gian của mọi người giờ lại là người đi chậm nhất. Cũng đúng thôi một người như cậu ta chắc đang bị thu hút bởi các chong chóng lớn như cối xây gió này chứ gì, thật là... vương quốc này cần được khám phá quá đó

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trăm Kế Thế Gian

Số ký tự: 0