Chương 27

Trăm Kế Thế Gian Onĩ 1603 từ 10:37 10/05/2022
Giữ một cánh rừng già cô độc, cây trái héo hon hoa tàn hết lá vậy mà lại có một cái giếng mọc ngay giữ khu rừng.

Một cái giếng rộng và sâu hun hút, nhưng có hay, trời thì nóng đến oi ả bức người, nhưng nước trong giếng lại lạnh như băng bắc cực, vậy người ta mới nói “giếng băng” là thế đấy.

Theo giải thích một cách hợp lý rằng là do điều kiện khí hận và địa chất đất và nguồn nước ngầm nơi đây mới hình thành nên nguồn nước kì lạ như vậy.

Ngoài cách giải thích đó ra, không ai còn cách giải thích nào hợp lý hơn.

Trời đang nóng bức, thân nhiệt của con người cũng sẽ tăng cao làm cả cơ thể nực nội. Thế mà nếu như thân nhiệt thay đổi đột ngột từ nóng chuyển sang lạnh cóng thì thật nguy hiểm!

"Thả tôi ra bọn khốn! Các người chỉ biết làm việc một cách ngu ngốc cho lão ta thôi à?"

Cả ba người bị kéo lê lết dưới đất, Reder thì đang khóc ré lên cũng chẳng trách, cậu nhóc chỉ mới lên bốn năm tuổi lại phải chịu cảnh không gia đình và bị bắt làm nô lệ, bị đối xử tàn nhẫn đến như vậy thì không khóc mới lấy làm lạ.

Louis nhẹ cắn răng, cậu lại bị phạt à... hình phạt này là do ai gây ra chứ? Đội trưởng?

Tức giận trong lòng, Louis nắm tay thành nấm đấm, siết chặt.

Ngay bên đây, trong khi đang cố vùng vẫy la hét. Tay cậu vẫn bị siết chặc và bị lôi đi:

"Thảy nó xuống giếng cho ta, những đứa vô dụng phải nhận hình phạt thích đáng!"

Lão quát, phất tay chỉ vào cái giếng đang đóng kín bưng cánh cửa miệng.

Thấy vậy, Ryder sợ hãi la lớn khẩn thiết vang xin lão ta đừng ném mình xuống đó, cậu ta sẽ chết mất:

"Ông chủ! Xin ông đừng làm vậy huhu... chúng tôi biết sai rồi... huhu... chúng tôi sẽ kiếm đủ tiền cho ông mà... huhu..."

"Reder! Cậu đang làm gì vậy hả? Không cần cầu xin lão ta như vậy!"

Tức giận đến đỏ cả gai óc, Corbin cố sức vùng vẫy thoát ra nhưng lực bất đồng tâm. Hai tên kia quá mạnh, cậu bị kìm chặt lại mà đứng đó hét lớn:

"Không được cầu xin hắn ta! Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nghĩ sao cậu lại cuối đầu vậy hả?"

"Corbin thôi đi!"

Louis không kìm chế được liền quay sang quát vào mặt cậu ta:

"Cái gì hả?"

Corbin bực tức hỏi lại:

"Cậu dẹp ngay cái danh dự đó sang một bên đi, chúng ta sắp chết rồi kia kìa! Reder làm vậy là đúng, nếu lão ném chúng ta xuống cái giếng lạnh này, cùng với những vết thương chi chít đang rướm máu trên người như vậy, cậu nghĩ tụi tớ sẽ chịu nổi sao? Không quá ba ngày đã xanh da thối rữa! Cậu muốn chúng tớ phải lãnh cái hậu quả cậu đem lại hả?"

"C... cái gì chứ?"

Corbin sững người, đứng đơ như trời trồng.

Ẩn quảng cáo


Cậu... đã làm sai sao? Điều gì chứ?

"Vậy cậu thà cuối đầu trước lão, nghe mọi mệnh lệnh của lão sai khiến hay sao hả đồ ngốc?!"

Corbin sau một hồi trấn tĩnh cũng lấy lại bình tĩnh đáp lời với khuôn mặt tràn đầy sự tức giận.

Không kịp nghe Louis trả lời, cả ba đã bị lôi xồng xộc đi:

"Nhanh lên, ném nó xuống giếng cho lão phu! Kì này xem tụi bây cứng đầu được bao lâu!"

Lão ta hừ lạnh, đám nô lệ khác của lão cũng găm gắp nghe theo:

"Á—-"

Cả ba bị quẳng xuống cái giếng sâu tâm tối, đáng sợ đó. Hét lớn rồi bóng hình dần mất hút, rồi một tiếng động lớn phát ra.

Cuối xuống nhìn một chút vào cái miệng giếng tối ôm đó, lão châu mày nghiến răng rồi cười khẩy:

"Đóng miệng giếng lại cho ta!"

Nghe mệnh lệnh như vậy, vài ba nô lệ của lão cũng ngập ngừng một lúc:

"Nhưng... thưa ông chủ, làm vậy..."

"Ông chủ, bọn nó chỉ mới là con nít chưa biết gì. Ngài đã thảy tụi nó xuống giếng băng rồi, với thời tiết này thì không biết chúng... sẽ chịu đựng được bao lâu. Nay ngài lại ra lệnh đóng miệng giếng lại thì..."

"Chát... chát..."

Lão tức giận nắm lấy cây roi được quấn quanh thắc lưng ra rồi nện thật mạnh xuống đất, quát:

"To gan! Ai cho các ngươi có quyền lên tiếng ở đây? Thấy thương tụi nó thì xuống dưới mà ở chung!"

Nghe thế, bọn người kia run cầm cập vội quỳ gối dập đầu xin lỗi lão rồi cùng lão rời đi.

Để lại một cái giếng lạnh băng đang giam giữ ba sinh mạng con người.

Đang la hét một cách dữ dội.

***

Một đoạn kí ức đáng hận in sâu vào trong tâm trí Corbin không thể nào xoá đi được.

Nó luôn ở đó để dằn vặt cậu, dằn vặt từng ngày còn làm một nô lệ!

Hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm chặt cây roi trong tay quát tháo:

"Tiền đâu?"

Ẩn quảng cáo


Một câu cũng là tiền, hai câu cũng là tiền. Bộ lão vẫn chưa thoã mãn với cái gia tài kết xù, vàng đeo đầy tay và có đến mấy trăm tên nô lệ hay sao?

Móc trong đai lưng ra vài đồng vàng nhỏ, ngay lập tức lão chộp lấy nó rồi đưa lên ngắm nghía, đưa nó vào miệng mà cắn bởi các cây răng vàng.

Cái hàm răng kinh dị của lão.

Một lần ngã hành nghề cùng lão-Một tên du côn chuyên chở khách, chở hàng hoá cấm hay nô lệ.

Là một đối tác làm ăn quan trọng của Chad, hắn ta đã lên tiếng cười đùa và nói với lão rằng:

"Hahaha... nhìn răng ông kìa, lỗm chỗm và thưa thớt. Bởi vậy! Ông chỉ có thể thốt ra những từ ngữ nhàm chán và tẻ nhạt ứ ai chịu nỗi hahaha..."

Và cậu nhớ rằng, ngay ngày hôm sau một chuyện rê rợn đã xảy ra.

Chiều hôm sau, khi ánh hoàng hôn buôn xuống ngôi nhà lát gạch bề thế, ánh sáng hồng và cam phản phất sự u buồn và tâm tối...

Lão Chad, ông ta đã buộc một sợ chỉ vào sừng của một con trâu và một đầu sợ còn lại vào răng mình.

Lão ta ra lệnh cho đám nô lệ quất roi vào trâu làm con trâu kia đau điến và dùng hai chân trước dẫm mạnh cố sức vùng vẫn chạy đi, tất nhiên nó sẽ kéo theo sợ chỉ, làm đứt cây răng của lão, bật tung lên trời, máu phụt ra một họng lão và tràn ra hai hàng chảy xuống nền đất.

Lão ta la lên một tiếng “Á” đau điến và rồi gương mặt lúc đó của lão thật ám ảnh. Lão trừng mắt nhìn vào đôi tay nhuốm đỏ bởi máu của mình mà cười khanh khách như điên như dại, cứ lẩm bẩm:

"Hé hé hé... ta nhổ được răng của ta ra rồi... và ta sẽ trồng lại một hàm răng bằng vàng lấp lánh... hé hé hé... rồi ngươi sẽ phải loé mắt và cầu mong nghe ta nói chuyện với ngươi để ngươi có thể thấy được những cây răng vàng lấp lánh của ta... hé hé hé..."

Lão cười như điên như dại và tiếp tục làm tương tự với các cây răng còn lại bằng nhiều con vật khác nhau.

Cuối cùng lão tức giận và ra lệnh giết hết đám súc vật kéo chỉ, và cả người nô lệ đánh roi xấu số.

Lão ta nghĩ rằng chính bọn họ đã làm lão ra đau khổ, đã gây ra sự đớn đau đó cho lão. Đổ mọi trách nhiệm lên mình người khác và nghĩ rằng mình đang trả thù đúng mức!

Giờ thấy lại bộ răng vàng vẫn cắn nhau khanh khách đó cậu lại rợn người, nhớ đến tên nô lệ bị lão quất từng roi cho đến chết trong đau đớn và oan nhục.

Sau khi đã thử mấy miếng vàng và xác nhận nó là vàng thật, lão ta mới cười khè khè rồi nhìn xuống đám người Corbin và hét lớn ra lệnh:

"Còn đứng đó làm gì? Mau dọn phân ngựa cho ta! Tối nay chưa xong thì đừng hòng ăn cơm!"

Dức câu, Chad lết đôi chân cùng con chim đã mệt mỏi vì la hét quá nhiều trong lồng đến nỗi nó đã đỗ gục xuống và nằm một chỗ thở hềnh hệch, đứt quãng. Đi ngay ra phiên chợ mặt trời.

Chắc là~ lão ta lại ra đó khoe khoang đủ thứ cho xem.

Đứng phía sau, cả ba nhìn theo bóng lưng lão Chad cứ nghờ nghệch mà lết từng bước nặng trịch bằng đôi chân vàng của lão đi ra, miệng thì cười khè khè hóng chờ phản ứng của đám người kia sẽ ra sao khi thấy lão lại có những thứ hay ho khác mà lão mua được bằng số vàng này.

Cả ba nhìn theo, bằng một ánh mắt thù hận khôn cùng.

Có thể nói ánh mắt họ bây giờ còn lạnh hơn nước băng trong chiếc giếng lạnh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trăm Kế Thế Gian

Số ký tự: 0