Chương 6: Mây

Hai giờ năm mươi lăm phút.

Tôi có mặt trước quán cà phê X, tần ngần một lúc không biết nên vào hay không. Lúc này đột nhiên tôi nghe phía sau có tiếng gọi, quay lại thì thấy một người đàn ông đang sải bước về phía mình.

"Tới rồi à, vào thôi."

Tôi cúi đầu ngại ngùng, bước theo sau anh.

Vì cuộc hẹn bất ngờ hôm nay mà cả đêm qua tôi trằn trọc tới sáng, dù cố gắng cũng không kéo giấc ngủ đến được.

Khác với lúc trước, tôi đã không còn là một đứa trẻ bảy tuổi lần đầu tìm tung tích của anh trai nữa. Nên để có được dũng cảm tới đây, hôm qua tôi có nhắn tin cho một người bạn của anh tôi nhờ xác nhận số điện thoại lạ, thì mới biết đây đúng thật là người quen của anh tôi. Vì thế tôi mới có mặt ở đây ngày hôm nay, kèm theo tâm trạng được chuyển biến liên tục, từ đề phòng, hồi hộp, sang lo sợ và mong đợi.

Ngồi đối diện nhau trong quán, tôi ngượng ngùng đảo mắt, tay nghịch áo, trong đầu mải suy nghĩ không biết nên mở lời thế nào. May mắn không phải chờ đợi quá lâu, sau khi nhấp một ngụm cà phê, người đàn ông ngồi trước mặt tôi bắt đầu nói:

"Hôm trước lớp anh có tổ chức họp mặt, trong lúc nói chuyện về nhau thì bọn nó có vô tình nhắc đến em đang tìm hiểu chuyện hồi đó. Trùng hợp anh lại đang có thời gian nên mới xin số điện thoại để liên lạc với em."

Thì ra là vậy. Tôi gật đầu, nghe anh tiếp tục nói:

"Anh biết bao năm qua em vẫn chưa từ bỏ việc hi vọng anh trai sẽ sống lại. Đối với anh hay em, sự biến mất của cậu ấy chắc chắn là chuyện vô cùng khó chấp nhận, nên chúng ta có quyền hi vọng vào niềm tin nhỏ bé ấy."

"Nhưng từ khi nghe thấy tin em luôn nỗ lực như vậy, anh mới chợt nhận ra, có lẽ mình không nên giấu chuyện này nữa. Dù không biết cậu ấy có muốn anh nói ra hay không, nhưng anh nghĩ con số mười năm đã quá dài để tiếp tục chờ đợi rồi, nhất là đối với người trẻ tuổi như em. Cũng đến lúc em nên được biết. Phải.. em hoàn toàn có quyền được biết." Anh ấy vô thức lặp lại câu cuối nhiều lần như không phải cho tôi nghe, mà là để cổ vũ quyết tâm của chính mình.

Máu trong người nóng dần lên, chân tay tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa trông chờ lại vừa bất an vào những điều trước mắt. Tôi có một cảm giác, những chuyện tiếp theo anh ấy sắp nói sẽ mở ra cái hộp đã đóng sâu trong lòng tôi, đem đám sương mù ấy toàn bộ phơi bày ra ánh sáng.

Ẩn quảng cáo


Nhưng có thể cũng chính nó sẽ đập tan bức tượng đài niềm tin cuối cùng trong lòng tôi.

Tôi cầm ly nước trên bàn uống một chút, cơ thể bất giác căng thẳng, trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận mọi chuyện.

"Đúng như em nghĩ, cậu ấy.. có một người bạn gái. Chuyện này không một ai biết, kể cả gia đình em, em, bạn bè thân thiết đều bị cậu ấy qua mặt hoàn toàn. Nếu không phải tình cờ anh từng thấy hai người đang ở cạnh nhau, anh cũng sẽ mãi mãi không biết chuyện này, cũng như không biết câu chuyện đằng sau của họ."

Tôi nhớ đến sự xuất hiện của tờ giấy Note nhỏ, dễ dàng liên kết nó lại rồi ấp úng tiếp lời: "Tên của cô ấy là.."

Anh gật đầu, thừa nhận điều tôi đang nghĩ: "Phải, cô ấy tên là Mây."

Rồi anh im lặng, như từ từ mở ra hồi ức đã chôn vùi nhiều năm. Anh nói:

"Mây là một cô gái.. nói sao nhỉ, bình thường nếu từng gặp qua ai đó, em sẽ nhớ mang máng về người ta, không phải ngoại hình cũng sẽ là giọng nói. Nhưng nếu vô tình lướt qua Mây, dù em có làm bất kì cách nào để hồi tưởng lại cũng sẽ bất ngờ nhận ra không thể hình dung nổi cô ấy ra sao. Chỉ có anh em, người đã phát hiện ra sự tồn tại mỏng manh của Mây, và đem lòng yêu thương sâu sắc dành cho cô ấy mà không gì có thể chuyển dời."

"Đối với Mây, cậu ấy dành cho cô một mối bận tâm rất đặc biệt, đến mức sau khi biết được đám bắt nạt cô ấy từ đầu năm ngoái, cậu ấy đã đến tìm họ đánh nhau một trận, bắt họ từ nay về sau không được đụng đến Mây nữa."

".. Bắt nạt?" Tôi hỏi.

"Tính cách hiền lành, ít nói, ở trường anh, hay trường lúc trước cũng vậy, Mây là nạn nhân trực tiếp của bạo lực học đường. Tất cả mọi người không ai phát hiện ra, mà dù có để ý cũng chẳng quan tâm, cũng chỉ có cậu ấy dám đứng lên cứu Mây ra khỏi vũng bùn lầy."

"Nhưng không chỉ vậy, ở nhà cô ấy còn bị gia đình.. bạo hành. Những vết thương bị hành hạ từ thể xác đến tâm hồn, người ngoài nghe kể còn không chịu nổi, huống gì là một cô gái nhỏ. Tâm lý vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề, lại còn gặp nhiều chuyện đáng ghê tởm khi đi học như vậy, nếu không có anh em, sợ là Mây đã không vượt qua được từ lâu."

Tôi ngẩn người, tai nghe không sót một chữ mà trong đầu như chẳng hiểu gì cả, càng không rõ bây giờ mình nên có cảm xúc gì. Hèn gì dù hỏi nhiều người như thế nhưng không một ai biết Mây là ai, sợ rằng chính họ dù có biết cũng không nhớ ra được mình từng gặp người như thế.

"Vậy mà em một chút cũng không biết.." Giọng tôi như lạc đi. Tờ giấy mà tôi tìm thấy, chắc là sau khi anh tôi vừa giúp Mây chuyện gì đó nên cô ấy viết như vậy để cảm ơn. Chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống như thế, ngay cả cô ấy còn không thể giúp chính mình nổi, nếu anh tôi không xuất hiện thì phải làm sao đây?

Ẩn quảng cáo


".. Lòng người."

Trong đầu tôi đột nhiên nhảy lên hai chữ.

Lòng người? Là lòng người sao, dường như tôi nghe câu này ở đâu rồi thì phải.

"Em đừng tự trách, chuyện này chỉ có anh và cậu ấy biết thôi." Anh an ủi tôi, ra hiệu cho tôi uống nước để bình tĩnh lại.

"Còn sau đó.. vì sao anh em biến mất, anh cũng biết hả anh?" Tôi nào có thể chờ được nữa, tiếp tục hỏi anh.

"Ừ." Anh thở dài một hơi. Nhưng rồi anh tiếp tục nói câu chuyện về Mây.

"Tuổi thơ của Mây trôi qua không mấy êm đềm. Gia đình Mây đông con, Mây là chị cả mà bị đối xử như bao cát xả giận. Cha mẹ bắt cô ấy đi làm và gánh vác tài chính trong nhà, nhưng tiền thì luôn lấy hết mà vẫn xuống đánh đập Mây, những đứa em nhỏ thì được dành hết tình yêu thương và nuông chiều quá mức. Phải chứng kiến những điều đó mới biết, thật ra những loại người tàn nhẫn như vậy tồn tại trên đời đặc biệt nhiều.."

"Một ngày nọ, cha Mây trong cơn say đã hành hung Mây, rồi muốn.. chiếm đoạt con gái mình. Mây lập tức bỏ trốn trong đêm, nhưng vì quá gấp gáp nên không chú ý xe chạy phía sau. Cô ấy bị một chiếc xe tải tông phải, văng ra xa rồi rơi xuống con kênh bên cạnh, chết tại chỗ."

"Mấy ngày sau tin tức cũng đến tai anh và cậu ấy. Dù anh đã cố ngăn cản nhưng cậu ấy vẫn bất chấp xông đến nhà Mây chất vấn người trong nhà. Mây thật sự là một cô gái rất đáng thương, không ai trong nhà quan tâm đến sống chết của cô ấy cả, còn nói là.. nếu Mây chết thì tốt, trong nhà sẽ bớt một miệng ăn.. rồi họ lạnh lùng đuổi cậu ấy về."

"Một khoảng thời gian dài cậu ấy rơi vào khủng hoảng. Rõ ràng hai người đã hẹn nhau sau khi tốt nghiệp sẽ bỏ đi, cậu ấy sẽ bảo vệ Mây thoát khỏi những đau khổ không đáng có đó. Tiếc là đã chậm một bước.."

"Đã chậm một bước.." Tôi tự động nói lặp lại, ngạc nhiên vì những nhịp đập xa lạ trong tim.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trạm Dừng Và Thế Giới Của Niềm Tin

Số ký tự: 0