Chương 6: Ghen

Trạm Dừng Chân Yên Yên 1018 từ 23:06 10/02/2023
"Có phải vì vậy... Cho nên em mới tránh mặt anh." Chí Thành sầu não, vò vò tóc hỏi.

Gia Bảo ngẩng người, ngập ngừng trong giây lát, đáp: "Cuộc trò chuyện hôm ấy, em nghe được toàn bộ."

Việc tránh mặt Chí Thành thật ra cậu chưa từng nghĩ đến. Lúc nghe đoạn hội thoại của hai người, đầu cậu trống rỗng. Sau đó cậu liền trốn ở một mình, vô tình khiến Chí Thành hiểu lầm.

Gia Bảo nhẹ nhàng trả lời: "Em không tránh mặt anh. Chỉ là em cần thời gian để nhìn nhận mọi việc."

Thân ảnh Gia Bảo và Chí Thành sát bên nhau giữa công viên xanh mát, ánh lên vài tia nắng ấm áp. Khung cảnh hài hòa đến bình yên.

Chí Thành thoáng sốt sắng, bàn tay anh co lại, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi: "Vậy em..."

Thật ra Gia Bảo biết rõ tình cảm mà anh dành cho cậu. Người ta từng nói rằng, những người cùng xu hướng giới tính, họ thường có hệ thống tần suất kết nối. Có lẽ cậu và anh cũng như vậy.

Từ lúc gặp gỡ Chí Thành cậu đã nhận định anh là người thứ hai cậu có thể chia sẻ những điều thầm kín. Có lẽ vậy mà mối quan hệ của họ ngày càng khắng khít và thân thiết như hôm nay.

Đối mặt với tình cảm của Chí Thành, cậu không muốn anh thất vọng nhưng lại càng không thể làm anh lún sâu vào đầm lầy này.

Trái tim cậu vốn dĩ đã có một bóng hình, với cậu anh chỉ là một người anh trai thân thiết. Cậu không muốn vì điều đó làm cậu mất đi người bạn.

"Em rất trân trọng tình bạn của chúng ta. Em không thể..." Gia Bảo nặng nề.

Chí Thành đưa ngón tay đến bên môi cậu, ra hiệu sự im lặng. Anh lắc đầu cười trừ, gánh nặng trong lòng buông nhẹ: "Anh biết nhất thời em không thể chấp nhận được. Em không cần ngay tức khắc từ chối anh. Anh có thể chờ em. Đợi đến khi em quay đầu lại anh luôn ở phía đằng sau."

Ẩn quảng cáo


Gia Bảo lập tức: "Như vậy là không công bằng với anh."

Chí Thành mỉm cười ôn hòa: "Anh nguyện ý. Chỉ cần em chấp thuận... là được."

Gia Bảo không thể lung lay được anh, cậu đành miễn cưỡng né tránh chuyển đề tài. "Mấy hôm nay em nghỉ học, có bài tập gì quan trọng không ạ."

Chí Thành cũng không muốn làm cậu khó sử, anh đáp lời cậu: "Cũng không có bài tập gì quan trọng lắm... có điều."

Gia Bảo lo lắng quay đầu nhìn anh: "Sao vậy anh."

Chí Thành cười gian manh: "Đó là nhóc con nhà anh học xấu rồi, còn biết trốn học, cúp tận một tuần." Sau đó lời nói, anh còn kèm theo những tiếng cười thật âm vang.

Gia Bảo ngượng ngùng, mặt đỏ lên: "Em... em là trốn học có lý do. Em có gửi mail xin phép các thầy cô rồi. Em không phải là trốn học như anh nha."

Cậu đứng lên định phân bua với anh, vô tình lại quên mất chiếc chân tàn của mình. Trong lúc sắp mất thăng bằng ngã về trước, cảm tưởng sẽ là một màn đáp đất thật đau. Nhưng không giống như cậu tưởng tượng là mấy, "mặt đất" này không đau nha, có điều hơi cưng cứng.

Cậu đưa tay xoa xoa mũi, đôi tay lần mò thử cái mặt đất cứng kia là gì. Chí Thành cười lưu manh, nói bên tai cậu: "Em còn xoa như vậy nữa, chuyện gì xảy ra anh không chịu trách nhiệm đâu."

Lúc cậu sắp ngã sòng soài, thì ra Chí Thành đã nhanh hơn túm lấy cậu vào lòng, giúp cậu nhanh chóng giữ lại thăng bằng. Mặt đất kia là lồng ngực của anh.

Bùng một tiếng, mặt cậu như núi lửa phun trào: "Thật... thật xin lỗi, em không biết là cái kia."

Ẩn quảng cáo


Trong lòng bỗng mất đi hơi ấm, có chút trống rỗng. Anh lại là vẻ mặt cười hề hề ấy: "Không sao anh đây tình nguyện cho em xoa không thu phí."

Cậu nhìn anh rồi lại lắc đầu cười khổ. Anh vốn dĩ là vậy, luôn tìm mọi cách giúp cậu vui vẻ. Lúc này, cậu hơi bình lặng, nhìn vào anh nói: "Thật cảm ơn anh.''

Lời cảm ơn này có lẽ trong lòng hai người đều ngầm hiểu được.

Toàn bộ khung cảnh giữa Gia Bảo và Chí Thành lọt hết vào tầm mắt của Lâm Viễn. Tại một góc nào đó, anh chỉ trông thấy hai người họ đang ôm nhau. Gia Bảo còn đỏ mặt, gương mặt trông như tình nhân ngượng ngùng.

Thoáng chốc trong lòng anh như có một ngọn lửa hừng hực. Nó bốc cháy đến thiêu đốt cả lý chí anh. Trong thâm tâm anh lúc này chỉ vang vọng lời: "Mau đến cướp lấy cậu ấy."

Anh bước đến thật nhanh như một cơn gió. Lâm Viễn đưa tay kéo mạnh Gia Bảo đang ngồi sát bên Chí Thành đến bên cạnh mình.

Hành động của anh rất đột ngột, Chí Thành và Gia Bảo còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Viễn đã đưa tay ý muốn kéo Gia Bảo đi ngay lập tức.

Chí Thành tức khắc nắm lấy tay còn lại của Gia Bảo. Hai người nhìn chòng chọc vào nhau đến nổi lửa. Người chịu khổ chỉ có cậu. Hai người đều không ai thua ai. Cậu như miếng bánh hai người đua nhau mà giành dựt.

Đôi tay của cậu bị kéo đến phát đau, có chút đỏ lên. Cậu khẽ rên: "Đau."

Hai người đồng loạt dời tầm mắt đến bên người cậu. Trông thấy đôi tay của cậu, vội buông lỏng tay đang nắm, vẻ mặt đầy lo âu.

Gia Bảo giận dữ: "Hai người các anh mau mau buông tay."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trạm Dừng Chân

Số ký tự: 0